9

350 18 12
                                    

Hyein cả ngày không nghe điện thoại cũng không đến công ty làm việc, lúc Taehyung tìm tới trước cửa căn hộ thì chủ nhân đã sớm rời khỏi nhà. Taehyung có chìa khoá, căn nhà không mở đèn đắm chìm trong bóng tối càng khiến hắn khó chịu hơn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Hyein chưa bao giờ hành động thiếu suy nghĩ rồi làm ra những chuyện khiến hắn phiền lòng, hôm nay là lần đầu tiên.

Vò nát tờ giấy note đặt trên bàn, lông mày Kim Taehyung đã nhíu chặt thành 1 đường. Hyein bỏ đi bởi vì cảm thấy bản thân trở thành vật cản đường hạnh phúc của hắn, lại còn nhận ra hắn cùng Jungkook mới thật sự xứng đôi, thật sự hòa hợp. Những lời này nghe thế nào cũng chẳng giống Hyein hắn quen biết 10 năm, một Hyein luôn tự tin với bản thân, giỏi giang và khôn khéo? Khoảng thời gian trước đây khó khăn gặp phải còn trắc trở, gian nan hơn rất nhiều, cả 2 cùng nhau sóng vai bước qua tất cả, xây dựng nên thành quả ngày hôm nay, luôn tin tưởng cùng nhau bước tiếp.

Hyein không chỉ là người yêu mà còn là người bạn đồng hành, tri kỷ, là người mà Kim Taehyung dùng cả đời để trân trọng, báo đáp. Hắn không tin Hyein chỉ vì những lý do để lại trên tờ giấy này mà bỏ đi, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó và hắn nhất định phải làm rõ chuyện này.

--------------------

"Con muốn ly hôn." - Jungkook ngồi khoanh tay trên ghế sofa ở nhà bố mẹ.

"Giấy phép, hợp đồng, cổ phần, quan hệ... mọi thứ đều đã đạt được, nhà họ Kim cũng đã có được thứ họ mong muốn. Cuộc hôn nhân này nên kết thúc được rồi." – Jungkook hiểu rõ nhất những thứ cậu vừa kể ra chẳng là gì so với mộng tưởng của bố, nó chẳng thấm vào đâu với những dự định trong tương lai mà ông đã vạch sẵn trong đầu.

Jeon Taek lòng không chút gợn sóng, chỉ xem như đứa con trai duy nhất đang nũng nịu kiếm chuyện - "Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Kết hôn còn chưa được 2 tháng..."

Jungkook không muốn tiếp tục sống cuộc sống như bây giờ - "Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã xảy ra chuyện." Cậu bật cười ngắt lời bố mình - "Thứ bố muốn cuối cùng là gì?" – Điều cậu muốn là tự do.

Jeon Taek buộc phải nghiêm túc - "Ta muốn một mối quan hệ gắn kết lâu dài với nhà họ Kim, không đơn giản chỉ là vài ba bản hợp đồng, giấy phép hay cổ phần..ta muốn xây dựng 1 mối quan hệ bền vững để bất cứ lúc nào cần đến cũng có thể dựa vào, tương lai của Kim Taehyung rất khá."

"Jungkook, sinh cho Kim Taehyung 1 đứa con, sau đó ta sẽ trả lại tự do cho con!" – Chủ tịch Jeon cuối cùng cũng chịu vào thẳng vấn đề, không còn vòng vo, đây không phải là một lời đề nghị mà chính là mệnh lệnh.

"Một đứa nhỏ mang trên mình dòng máu của con cùng Kim Taehyung chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho mối quan hệ này, nó cũng sẽ trở thành người thay thế hoàn hảo để đổi lại sự tự do cho con!" - Jeon Taek nắm lấy tay Jungkook, khuôn mặt in hằn dấu vết cả cuộc đời mưu mô, toan tính, con trai hay cháu ngoại tương lai còn chưa ra đời đều có thể đặt lên bàn cân, đong đếm giá trị sử dụng. Liệu còn có người nào thực dụng, lạnh lùng hơn nữa sao?

---------------------

Kim Taehyung trở về nhà đã là nửa đêm, hắn phải tiếp đối tác đến muộn, bận rộn công việc nhưng trong đầu vẫn không ngừng nghĩ đến việc Hyein bỏ đi. Một hơi uống cạn ly nước đặt trên bàn, hắn muốn làm rõ mọi chuyện, hắn phải nói chuyện với Jungkook.

Bao nhiêu thức uống có cồn đổ vào người, không tính uống nhiều như vậy nhưng tâm trạng không tốt, không có chỗ giải toả cứ thế 1 ly 2 ly, uống đến hoa mày chóng mặt. Kim Taehyung bước vào phòng tắm, hắn cần phải tỉnh táo để đối diện với Jungkook, với con người mưu mô xảo quyệt đó, khẩu phật tâm xà, trước mặt hắn tỏ ra không hề coi trọng cuộc hôn nhân này nhưng sau lưng không biết đã sai người đưa Hyein của hắn đi đâu rồi, chán ghét.

Đứng dưới vòi nước lạnh chảy xối xả không thể làm cho Taehyung tỉnh táo hơn, cả thân người nóng như lửa đốt, càng lúc càng nóng đến khó chịu. Kim Taehyung cảm nhận được sự khác lạ của cơ thể, ánh mắt mờ đi vì hơi nóng, những đường tơ máu vằn đỏ rực. Nắm chặt lòng bàn tay để cố giữ bình tĩnh, những đường gân chạy dọc bắp tay hiện lên rõ ràng, bụng dưới căng cứng, hắn có thể nhìn thấy qua tấm gương phản chiếu, thân dưới đã trướng lên 1 vòng. Tắt vòi nước, mặc vào quần áo, hắn cần thứ gì đó giải rượu, cửa phòng vừa được mở ra liền vừa vặn nhìn thấy Jungkook đứng đối diện.

Làn da trắng muốt đến chói cả mắt càng nổi bật hơn dưới lớp áo sơ mi màu đen, cổ áo khoét sâu, phần xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo mỏng manh, chiếc áo được cắt may tinh tế khéo léo khoe ra đường cong thắt lưng quyến rũ, để lộ đôi chân thon thả, nuột nà. Có thể nói "mặc như không mặc" chính là để miêu tả chiếc áo ngủ này của Jungkook.

Mái tóc màu nâu hạt dẻ vẫn còn hơi nước rũ trước trán ngước mắt nhìn Taehyung, ánh mắt Kim Taehyung đã đục nay còn đục hơn, hắn siết chặt lòng bàn tay để móng tay cắm vào da thịt, cố gắng níu lấy sự tỉnh táo tiềm tàng nào đó còn sót lại nhưng cơ thể vẫn đi ngược với lý trí.

Jungkook bước từng bước về phía hắn, bàn tay đặt trước ngực hắn, cả người dựa vào lòng hắn, Taehyung có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại của thân thể người này, hắn ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt, mùi tin tức tố trên người Jungkook là mùi phấn, loại phấn được dùng cho trẻ sơ sinh.. Kim Taehyung điên rồi, hắn vậy mà lại thấy mùi hương này thật thơm, là mùi tin tức tố thơm nhất từ trước đến nay hắn từng ngửi qua.

Lý trí còn sót lại đủ để hắn nhận ra sự khác thường, chỉ trong một ngày Hyein vừa bỏ đi, Jungkook lại xuất hiện theo cách bất bình thường nhất, chủ động tiếp cận hắn nói chính xác hơn là cố tình quyến rũ hắn, còn có thể trùng hợp hơn nữa sao, nước mà hắn uống là do cậu bỏ thuốc.

Nắm lấy vai người ở trong lòng, hắn đẩy Jungkook ra. Nhưng còn chưa kịp suy xét mọi chuyện, lời còn chưa kịp nói ra đã bị người ta chặn lại. Jungkook biết rõ Kim Taehyung không phải kiểu người dễ dàng bị người khác đều khiển cho nên đã cố tình sắp đặt cho người mang ly nước có sẵn thuốc mà mẹ cậu chuẩn bị đặt ở trên bàn làm việc của hắn, sau đó việc gì cũng không làm, chỉ đơn giản là ngồi trong phòng chờ hắn về? Mẹ cậu nói nếu đã lỡ uống phải loại thuốc này cho dù ngâm mình cả ngày trong nước lạnh cũng không tan nên chỉ cần hắn uống vào rồi nhất định tìm không ra cách giải quyết sẽ chạy ra ngoài, lúc đó vừa vặn giống như cùng lúc ra khỏi phòng mà bắt gặp nhau, sau đó chuyện gì cần làm thì làm thôi, sinh cho hắn 1 đứa con xong xuôi liền rời khỏi đây.

Jungkook dựa vào ngực hắn cả buổi cũng không thấy động tĩnh tiếp theo đã vậy còn bị hắn nắm lấy vai thô lỗ đẩy ra khỏi người. Cậu đã làm đến bước này, không thể chưa ra trận đã bỏ của chạy lấy người. Vậy thì chủ động trước một chút, nhưng nói thì dễ làm lại khó, Jungkook kiễng chân đặt được môi lên mặt hắn thì lại chệch hướng chỉ chạm vào khoé môi, đáng ghét! Đang loay hoay túm lấy vạt áo hắn làm điểm tựa để thử lại lần thứ 2 thì gáy đã bị giữ chặt, eo cũng bị siết lại gần, Kim Taehyung bị chọc hoá điên đã không còn đường lui rồi, bây giờ lý trí hay tình cảm gì đó hắn không còn quản nổi chỉ có thể làm theo bản năng. Cả người Jungkook nhẹ bâng, Kim Taehyung bế ngang người vào phòng, đóng sập cửa...1 đêm dài!

Omega chỉ muốn được tự do - TaekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ