Chương 9: Hơi nước đẫm đầy trong mắt như chực trào ra, để lộ đôi con ngươi chứa đựng cả một vũ trụ sao trời.
Editor: hatrang.
---
Chu công tử bị kinh hãi lớn đến mức mắt tối sầm lại, nhưng cậu không dám để Lệnh Hồ Nhu biết, chỉ đành nằm trên giường rên rỉ chịu đựng.
Người hầu hạ cậu là một lão bộc chân đã đi không vững, quét dọn nhà cửa thì được, chứ những việc tỉ mỉ như chăm sóc người khác lại không làm nổi. Trước đây, bên cạnh Chu Lang, kẻ nào chẳng lanh lợi bậc nhất, giờ lão bộc này không chỉ chậm chạp mà còn lớn tuổi. Trong lòng thiếu niên vẫn có chút kính trọng người già, nên dù thế nào cũng ngại để lão hầu hạ.
Nhưng hiện tại cơ thể cậu đầy thương tích, đến quần áo cũng không mặc chỉnh tề. Đồ ăn phòng bếp được bưng vào trong, cậu mới khổ sở đáng thương ăn vài miếng.
Chu công tử nhớ lại những ngày tháng sung sướng được mỹ nhân bầu bạn trước kia, rồi nghĩ đến tình cảnh thê thảm bây giờ, lòng bi thương trào dâng. Một bát súp vi cá ăn mất nửa canh giờ, cứ đưa lên là lại thở dài đặt xuống. Lặp đi lặp lại vài lần, bát súp ngon lành cũng trở nên nguội lạnh khó nuốt.
Mà Lệnh Hồ Nhu không muốn buông tha cậu dễ dàng như vậy, đến chạng vạng, nàng sai người hầu tới gọi thiếu niên qua sảnh trước dùng bữa.
Ngay cả quần áo, Chu Lang cũng không dám mặc. Người cậu toàn vết thương, dù có dùng gấm vóc lụa là tốt nhất thì chỉ cần cọ qua da một chút đã thấy đau rát như lửa đốt. Nhưng cậu không dám từ chối nàng ta, nên đành phải cắn răng thay y phục, đi theo người hầu.
Trong sảnh trước, Lệnh Hồ Dận và Lệnh Hồ Nhu ngồi đối diện nhau, hai người vẫn chưa động đũa, có lẽ là đang đợi cậu.
Dù không quen biết Lệnh Hồ Dận, song nhìn vị trí của hắn, Chu Lang cũng đã đoán được thân phận đối phương. Nhưng nam nhân này thực sự chẳng có gì liên quan đến mình cả, nên cậu chỉ liếc một cái rồi dời đi.
Sắc mặt Lệnh Hồ Nhu có chút lạnh lùng, vừa thấy Chu Lang đến, đôi mắt liền nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu vốn đã rất sợ đối phương, đêm qua lại bị nàng ta đối xử như vậy, mồ hôi lập tức chảy ròng ròng.
“Đã đến rồi thì ngồi xuống ăn cơm đi.” Lệnh Hồ Dận cũng thấy Chu Lang, thiếu niên tuấn tú mặc áo rộng tay dài đứng lưỡng lự ở cửa không dám vào, dáng vẻ ấy thật sự khiến người ta dấy lên lòng thương yêu.
Lệnh Hồ Dận đã nói vậy, Lệnh Hồ Nhu sao có thể ý kiến thêm gì, bèn lạnh lùng nói: “Ngồi.”
Chu Lang không dám ngồi cạnh nàng ta, nhưng trước mặt chỉ có một chiếc ghế nằm giữa Lệnh Hồ Dận và Lệnh Hồ Nhu, cậu đành phải căng thẳng ngồi xuống.
Vừa mới đặt mông lên đã động vào vết thương, sắc mặt thiếu niên lại trắng bệch thêm vài phần.
Đây không phải lần đầu tiên Lệnh Hồ Nhu dùng bữa cùng Chu Lang, trước kia khi hai người mặn nồng quấn quýt, cậu còn tự tay gắp thức ăn cho nàng ta. Nhưng giờ đây, có một trăm lá gan thì cậu cũng không dám chọc giận Lệnh Hồ Nhu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/NP] Ta sở hữu mỹ nhan thịnh thế mà vai ác say mê - Âm Oa
RomanceNhân vật chính sở hữu thể chất hấp dẫn vai ác và vẻ đẹp mật ngọt tuyệt trần vạn người mê. Cho dù bản tính cậu [Hai mặt], [Mặt người dạ thú], [Tâm địa rắn rết], [Vô liêm sỉ] lại còn hay [Tự cao tự đại], nhưng vẫn bị phản diện hết mực yêu thương chỉ v...