Chương 8: Vị Chu công tử chân yếu tay mềm này còn không bằng cả hổ chưa mọc răng, cùng lắm chỉ là một chú mèo con mà thôi.
Editor: hatrang.
---
Lệnh Hồ Dận vừa mới tắm gội xong, đang thay quần áo thì đột nhiên Trường Thanh xông vào, ghé sát bên tai nói nhỏ vài câu. Động tác thắt đai lưng của nam nhân khựng lại, rồi chau mày nói "Càn quấy", sau đó đi cùng Trường Thanh ra ngoài.
Còn một lúc nữa mới đến bình minh, nhưng trong sân Lệnh Hồ Nhu vẫn sáng rực ánh đèn.
Nô bộc đều đứng nép vào tường.
Lệnh Hồ Dận đi tới, "Đêm hôm khuya khoắt không vào phòng hầu hạ, đứng hết ở ngoài làm gì?"
Mấy nô bộc vội vàng quỳ xuống, nói là bị nhị tiểu thư đuổi ra.
Nam nhân liếc Trường Thanh một cái, bước vào trong.
Trong sân vẫn bình thường như mọi khi, hắn đi đến cửa, ngay lúc giơ tay định gõ thì bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở vang lên.
Nhỏ nhẹ và yếu ớt.
Âm giọng thút thít nhanh chóng bị cắt đứt.
"Nhu nhi, nàng tha ta đi..."
Nghe thấy câu này, Lệnh Hồ Dận lại đứng mãi không chịu vào, Trường Thanh bên cạnh thì sốt ruột đến mức không chịu nổi.
"Tha cho ngươi?" Thanh âm Lệnh Hồ Nhu bỗng the thé lên, giọng nàng vốn trong trẻo động lòng người, nhưng lúc này lại lộ ra vẻ nghiến răng nghiến lợi, "Ta đối xử với ngươi tốt như vậy, tại sao ngươi cứ phải đi lêu lổng với mấy nữ tử ngoài kia?"
"Nhu nhi, ta không dám nữa... không dám nữa..." Dường như là đang vô cùng đau đớn, câu nói kết thúc bằng một tiếng ré lên khe khẽ.
"Lần trước ngươi cũng nói vậy với ta còn gì?"
Tiếng khóc ngắn ngủi lại vỡ vụn.
"Nhu nhi -- đừng -- đừng mà..."
...
Lời như thế, vào lúc này thật sự có chút mờ ám.
Ngay cả Lệnh Hồ Dận nghe một lúc cũng cảm thấy hơi nóng mặt.
Trường Thanh bên cạnh vẫn thúc giục hắn: "Tướng quân --"
Nam nhân xua tay, quay người định rời đi.
Căn phòng bỗng truyền ra tiếng vật nặng rơi xuống đất, sau đó trên cánh cửa chợt in lên một bóng lưng, then cài ầm ầm rung lắc, bên trong hình như đang có người cố gắng chạy trốn.
Lúc này Lệnh Hồ Dận mới nhận thấy có chút kỳ lạ.
Người đè lên cửa bị kéo trở lại, dưới ánh nến lập loè, mọi thứ quay về vẻ yên tĩnh như cũ. Nhưng âm thanh như có vật gì đó đung đưa dữ dội vẫn không hề ngừng lại.
Lệnh Hồ Dận và Trường Thanh nhìn nhau, người sau liền tiến lên một bước, gõ cửa, "Nhị tiểu thư?"
Mãi mới nghe thấy nàng ta đáp lời, dường như phải mất một thời gian lâu mới khôi phục được giọng nói bình thường của bản thân, "Ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/NP] Ta sở hữu mỹ nhan thịnh thế mà vai ác say mê - Âm Oa
Storie d'amoreNhân vật chính sở hữu thể chất hấp dẫn vai ác và vẻ đẹp mật ngọt tuyệt trần vạn người mê. Cho dù bản tính cậu [Hai mặt], [Mặt người dạ thú], [Tâm địa rắn rết], [Vô liêm sỉ] lại còn hay [Tự cao tự đại], nhưng vẫn bị phản diện hết mực yêu thương chỉ v...