Chương 3: Người khác cảm thấy cậu thật tuấn tú chân thành, chỉ là khoé miệng nhếch lên kia lại tràn đầy vẻ gian trá và đắc ý.
Editor: hatrang.
---
Mấy ngày sau, phụ thân Tạ Oanh Hoài lại thúc giục thêm vài lần nữa, không còn cách nào khác, hắn đành phải tiếp tục đi gặp Lệnh Hồ Nhu.
Có lẽ phía bên nhà Lệnh Hồ đã dạy dỗ Lệnh Hồ Nhu gì đó, lần gặp mặt thứ hai, lời lẽ của nàng ta không còn cứng nhắc như trước. Tuy vậy, vẫn không thể sánh bằng sự ân cần, hiểu chuyện của các nữ nhân bên cạnh Tạ Oanh Hoài.
Hai người ngồi trong rạp nghe một đoạn kịch ngắn, mấy thứ này lúc nào cũng xoay quanh câu chuyện của tài tử và giai nhân, thông thường chỉ có những cặp vợ chồng đến đây xem. Tạ Oanh Hoài đã nghe qua vài lần, nhàm chán tới nỗi khiến hắn khịt mũi coi thường.
Nhưng hôm nay vừa ngồi xuống nghe vài câu, không ngờ vở kịch lại khác với thường lệ, làm hắn cảm thấy khá hứng thú.
Tài tử vẫn là tài tử, giai nhân vẫn là giai nhân. Chỉ có điều, giai nhân từ nhỏ đã thay cha tòng quân, sau đó được phong thưởng, nhưng nàng không dám tiết lộ giới tính thật sự. Tài tử là cầm sư trong cung, tình cờ gặp được vị nữ tướng quân này, liền say mê đến mức cải trang thành nữ nhi để gả cho nàng. Tuy nghe hơi hoang đường, nhưng lời ca được viết rất hay.
Từng câu từng chữ, mỗi câu mỗi vần.
Tạ Oanh Hoài nghe đến giữa chừng thì cảm thấy kỳ lạ, những vở kịch bình thường rất bình dân dễ hiểu, nhưng vở kịch hôm nay dường như đã được vị văn nhân nào đó chỉnh sửa trau chuốt lại, có vài câu hắn nhấm nháp nhiều lần mới cảm nhận được ngôn từ tinh tế đến cực điểm. Cứ như…
Tạ Oanh Hoài quay đầu sang, thấy Lệnh Hồ Nhu cũng đang nghe rất nghiêm túc, trong lòng mơ hồ hiểu ra điều gì đó.
Vở kịch vừa hát xong, đã có người đưa tới một tờ đơn màu đỏ thẫm, đây là quy tắc của nơi đây, dùng để xin tiền thưởng từ khán giả.
Như lời Tạ Oanh Hoài đã nói, Lệnh Hồ Nhu suy cho cùng cũng chỉ là một nữ nhân, nàng nhận tờ đơn, hàng mi rũ xuống, “Kịch viết rất hay.”
Người dẫn kịch cười hì hì chắp tay chào, “Đây là lời kịch do Chu công tử viết, cô nương cũng thật trùng hợp, hôm nay chính là buổi diễn đầu tiên.”
Tạ Oanh Hoài lập tức hiểu rõ đây là trò gì.
Lòng Lệnh Hồ Nhu thoáng rung động, “Chu công tử?”
“Đúng vậy, cô nương có muốn gặp y không?” Người dẫn kịch hỏi.
Nàng lắc đầu, “Không cần.”
Tạ Oanh Hoài hiểu ý, lấy một thỏi bạc từ trong tay áo ra, đặt lên tờ đơn. Người dẫn kịch liền cười tủm tỉm nhận lấy, “Đa tạ Tạ tiểu hầu gia thưởng.”
Hắn phất phất tay, “Lui ra đi.”
Sau khi nghe xong vở kịch này, Lệnh Hồ Nhu có vẻ như có vài phần tâm sự, Tạ Oanh Hoài biết, nhưng không nói gì. Chờ khi nàng ta đi rồi, hắn mới vòng ra sau sân khấu, lập tức bắt gặp Chu Lang đang ngẩng đầu trêu chọc con chim hỉ thước trong lồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/NP] Ta sở hữu mỹ nhan thịnh thế mà vai ác say mê - Âm Oa
RomanceNhân vật chính sở hữu thể chất hấp dẫn vai ác và vẻ đẹp mật ngọt tuyệt trần vạn người mê. Cho dù bản tính cậu [Hai mặt], [Mặt người dạ thú], [Tâm địa rắn rết], [Vô liêm sỉ] lại còn hay [Tự cao tự đại], nhưng vẫn bị phản diện hết mực yêu thương chỉ v...