Chap 5 ( H )

102 8 2
                                    

Theo như đã nói, chap này có H hơi nặng của KaiYuan. Nhưng là chap ngắn nha.
------------------------------------------------------
Vương Nguyên sau khi nghe Tuấn Khải nói câu đó đứng im lun. Định thần lại thì cậu bất giác mỉm cười nhẹ. Thật ra cậu cũng đã thích anh ( thích chứ chưa yêu nha ) từ cái nhìn đầu tiên. Bây giờ cậu chỉ thấy hạnh phúc.

Tối. Khi cậu đang tắm thì Vương Tuấn Khải bước vào ( au: bá đạo - khải: BÀ VIẾT CHỨ AI VIẾT - au: * xách dép * * chạy * ), anh ép cậu vào tường mặc cho cậu vùng vẫy:
- Ưm....Tu...Tuấn Khả...Khải...bu...buông..e..em..ra
Đáp lại cậu vẫn là nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Lát sau khi cậu sắp chết vì ngạt thở thì anh mới dừng lại.

Nhưng chưa hết ở đó. Anh nhấc bổng cậu lên và ném xuống giường. Anh cởi hết quần áo của mình ra, đè lên người cậu. Anh thì thầm vào tai cậu:
- Anh sẽ cho cưng biết thế nào là khoái cảm.
Nói rồi anh mơn trớn lên cái cổ thon dài của cậu:
- Đừng, Tuấn Khải. Huhuhu
- Câm mồm, tôi ghét nhất là nước mắt.
Anh ngậm lấy dương vật của cậu. Anh đưa cậu vào sự sung sướng ở trong miệng anh. Bị tình dục che mắt, cậu cũng đung đưa theo nhạc. Đến cao trào, la lên một tiếng cậu bắn vào miệng anh. Không ngần ngại anh nuốt hết tất cả:
- Ngọt thật đấy.
Anh hôn cậu thêm lần nữa rồi buông ra. Anh nhẹ nhàng đâm vào hậu huyệt của cậu. Một lát sau khi thấy mơm trớn ở trong cậu, anh mới mạnh mẽ ra vào. Đến lúc cao trào, anh gầm nhẹ tên cậu rồi bắn vào bên trong cậu. Anh ập lên người cậu rồi ngất liệm.
End chap 5

( Longfic - Kaiyuan ) Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ