Xin nghe bài hát ở trên.
----------------------------------------------
Cậu lang thang ngoài đường đến 11h mới về. Khẽ mở cửa phòng anh ra. Cậu bước đến bên anh, cậu phát hiện anh đang ôm một tấm ảnh của một bé gái. Bức ảnh nhìn cũ lắm, chắc là của Na Na rồi. Cậu bịt miệng lại, không cho mình gây ra tiếng khóc. Chạy nhanh về phòng, cậu càng khóc to hơn. Anh đang ngủ cũng nghe tiếng khóc của cậu,nh càng hối hận hơn nhưng thật ra bây giờ anh yêu Na Na hơn. Bị ý nghĩ làm cho mờ mắt, anh ôm bức ảnh vào lòng và ngủ tiếp.Sáng hôm sau, khi đang ngồi đọc báo thì anh nghe tiếng chuông cửa. Mở cửa ra.....là Âu Dương Na Na. Anh hết bàng hoàng thì lại bình tĩnh và mỉm cười, anh ôm chầm lấy cô. Cậu cũng ra xem ai thì thấy cảnh này nên đã có một giọt nước mắt rơi xuống. Đến khi biết Na Na nhìn mình, cậu khẽ lau nước mắt. Na Na vội đẩy anh ra, cô hỏi anh
- Đó là anh vậy anh?
Anh nhìn Vương Nguyên, khẽ cười nhẹ:
- Chỉ là giúp việc mà mẹ anh thuê!
Âu Dương Na Na thấy anh cười liền bực tức, nhưng khi nghe anh nói câu đó thì liền mát ruột. Cô ôm anh và nũng nịu:
- Anh à, em đói!
- Ôsin, nấu cho tôi bò bít tết mang lên phòng. Mình lên phòng nha em!
- Dạ!
- À quên, nhớ mang đồ của Na Na lên phòng tôi. Còn cậu thì dọn đồ xuống kho nằm đỡ nha.
Khi anh và Na Na đi khỏi cậu ngã xuống và khóc. Từ khi nào anh đã ghét cậu. Từ khi nào anh xưng hô với cậu như thế.?Theo lời anh, cậu bưng đồ ăn lên phòng. Nhưng vừa lên tới cửa cậu nghe tiếng rên rỉ của đàn bà và tiếng thở dốc của đàn ông. Cậu cảm thấy như có một con dao đang đâm sâu vào tim. Cậu cố gắng gõ cửa. Anh mở cửa, chưa kịp nói gì cậu đã bị anh tát:
- CON MẸ NÓ, CẬU LÀM GIÁN ĐOẠN CÔNG VIỆC CỦA TÔI ĐẤY!
- Tôi xin lỗi, tôi chỉ mu....
- BIẾN!
Khẽ nhìn lên giường phòng anh, cậu thấy Na Na đang lấy mền che thân thể không một mảnh vải. Cậu chậm chậm bước đi. Sau khi anh đóng cửa cậu lại nghe tiếng rên rỉ của anh và cô ta. Hết rồi, anh và cậu hết rồi. Vương Tuấn Khải, mặc dù rất đau nhưng em vẫn yêu anh!
Không thể như thế, thật đau đớn, xin anh đừng như thế...
Giá như anh hiểu được em, một cậu nhóc bé nhỏ và yếu đuối...
Anh thật tệ bạc, em ghét anh, anh thật không nhìn thấy em sao?
Hãy nhìn em đi, em thật muốn đắm chìm trong tình yêu nơi anh...
Nụ cười nhưng sao nước mắt em rơi..
Em đang ở đây nhưng ánh mắt anh hướng về nơi nào....
Hãy nhìn em đi, kẻ đang gào thét tên anh...
Em yêu anh, yêu anh, chỉ mỗi mình anh thôi
Tình yêu đau đớn của em...
Dẫu yêu thương cận kề nhưng em chẵng thể nào có được...
Chỉ anh, chỉ mỗi anh thôi, em yêu anh...
Bởi mối tình đau đớn này..
Mãi không dứt, nước mắt cứ rơi hoài...
Bởi em yêu anh.....
( Hurt - T-ARA )
End chap 9
----------------------------------------
Đó là lời bài hát ở trên. Chỉ viết đoạn đầu và điệp khúc đầu. Muốn xem lời tiếp thì chỉ cần coi video. Có Vietsub nhe!
BẠN ĐANG ĐỌC
( Longfic - Kaiyuan ) Định mệnh
RomanceAuthor: Minion Nguyễn Thể loại: Pink, ngược, HE Chap: 60 Chap Ngoại truyện: 3 ngoại truyện