Chap 14: Bộ mặt thật của Na Na ( 1 )

109 5 0
                                    

Đêm tân hôn.....[ Của thằng Đao và trái Na ]
Khi anh và cô bước vào phòng xa hoa tráng lệ thì cô nói với anh:
- Anh à, đây là thời gian của chúng ta phải không? - Giọng ngại ngùng, lí nhí
- Na Na, anh xin lỗi, hôm nay anh mệt lắm!
- Nhưng còn em....
- Em cũng ngủ đi.
- Tuấn Khải, anh đang nhớ Vương Nguyên phải không?
- Na Na, anh kết hôn với em rồi thì nhớ Nguyên làm gì? ( Au: * ném gối vào Khải * xạo nè mày )
- Anh nói dối! - Ả khóc
- THÔI ANH MỆT RỒI, EM NGHĨ SAO THÌ NGHĨ. HÔM NAY TIẾP KHÁCH MỆT LẮM EM BIẾT KHÔNG. - Anh tức
- Huhuhuhu
- An....a...anh xin lỗi, nín đi! Mau ngủ nè, anh thương!
- Không, thường là sau khi đám cưới thì giờ này đâu phải giờ ngủ! ( Dâm đãng )
- Ý em là....
- Em muốn làm...
- An.....
- Ha, em biết mà.
- Thôi được. - Nói xong anh tắt đèn

Trong căn phòng bây giờ toàn tiếng rên rỉ, thở dốc. Đó là của trái Na và cục Đá.
--------------------- Sáng ------------------
- Khải, dậy đi! - Lại ả Na
- Ưm....sao em không để anh ngủ!
- Thôi, dậy đi. Bây giờ chúng ta đi ăn sáng rồi mua nhà, sau đó mua sắm ha!
- Cái gì, em lấy tiền đâu ra?
- Anh hỏi ngộ, anh trả tiền chứ ai!
- C...ca...cái giề!
- Thôi đi vô tắm nhanh lên.
Anh đành bước vào nhà tắm với gương ủ rũ. Nếu là Vương Nguyên chắc em ấy sẽ nấu ăn sáng cho mình chứ không phải đi nhà hàng.
------------- Trên chiếc BWM của anh ---------------
Trên xe là Âu Dương Na Na với chiếc áo không tay hoặc dây áo màu xanh có hoa văn bông hoa tuyết và chiếc quần dài jesn màu trắng với đôi guốc cao có hạt kim tuyến màu bạc lấp lánh. Mái tóc màu cam nâu được uốn xoăn xã xuống. Đôi bông tai màu đen trên tai ả. Gương mặt thì đầy son phấn. Ả còn đeo một mắt kính râm màu trắng.

Còn anh thì mặc một chiếc ác sơ mi màu xanh dương đậm và màu đen, tay áo được anh quấn lên đến cùi chỏ của tay anh. Anh mặt một chiếc quần jesn màu đen. Anh bỗmg hỏi ả:
- Em muốn ăn ở đâu?
- Ở nhà hàng Nhật đi anh!
- Hả....à, ờ anh chở em đi!
Thật là mệt, tiền của anh đã không cánh mà bay.
------------- Nhà hàng Nhật ---------------
Khi anh và ả vào nhà hàng thì gặp Vương Nguyên và Thiên Tỷ - bạn thân anh đang ngồi đút cho nhau ăn. Giờ anh mới biết bạn trai cậu là ai.

Bỗng Na Na dẫn anh lại bàn của cậu và hắn, ả khoát tay anh nói, giọng chanh chua:
- Chào Vương Nguyên, hết cặp người của Vương Gia thì đến cặp người của Dịch Gia à!
- Âu tiểu thư, chuyện của tôi không liên quan đến cô.
- Hahaha, vậy à, chồng yêu, anh muốn em đi hay không đi!
Tuấn Khải nhìn Nguyên và nhớ đến những hình ảnh hồi nãy liền tức giận, cười ôn nhu với ả:
- Thôi, mình đi đi, ở đây mắc công em nhiễm bệnh bán thân thì anh chết mất, mình đi đi!
- Em nghe anh, chồng yêu ạ! - Ả hạnh phúc

Na Na cố tình dẫn Khải đến bàn đằng sau Vương Nguyên, ả tiếp tục chọc cậu:
- Khải à, hôm qua anh làm em đau muốn chết đấy!
Anh bất ngờ nhưng trong mắt anh đã bị chữ hận của cậu làm cho tức:
- Anh xin lỗi nhé, vợ yêu!
Lời xin lỗi của anh làm cho cậu đau. Anh và cậu hết rồi, hết thật rồi:
- Tỷ, mình về đi, em no rồi!
- À, anh đưa em về!
Ả nhìn ra cửa, nơi đó cậu và hắn đang đi ra khỏi nhà hàng. Nghĩ thầm;
" Vương Nguyên, mày muốn đấu với tao à, mày còn non lắm, hahahahaha " - Ả nhếch mép.
End chap 14.
Au đang ở Hawaii nên có hứng viết chap.

( Longfic - Kaiyuan ) Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ