#2

11 7 0
                                    

"Eun Ha, hôm nay con không đi chơi với Hyung Joon sao?" Dì Nana ngồi ở ghế sofa gọt hoa quả hỏi tôi.

"Công ty anh ấy sắp tới có hợp tác với công ty nên là anh ấy tăng ca nhiều lắm." Tôi vừa chăm chú nhìn vào máy tính vừa nói.

"Dì ứng thằng bé rồi đó nhé."

Tôi đang ngồi học mà lúc này tôi phải dừng lại, hai mẹ tôi đã đỏ bừng hết lên.

"Dì, con còn đang đi học mà."

Nói thật tôi cũng muốn vậy lắm nhưng tôi còn mải ăn mải chơi mà.

"Nhưng..." Dì Hana trầm ngâm, "Dì thấy thương Hyung Joon, ước mơ của thằng bé..."

Bàn tay tôi đang gõ bàn phím đột ngột dừng lại, tâm trạng của tôi trùng xuống hơn hẳn.

"Con muốn biết lý do của anh ấy là gì..."

Tiếng chuông cửa vang lên, tôi gạt suy nghĩ đó qua một bên và ra mở cửa, tôi vừa mở thì đập vào mắt tôi là hai túi đồ ăn vặt to đùng. Tôi còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên môi tôi bị ai đó hôn lên một cái.

"Anh mua đồ ăn cho em nè."

Khuôn mặt rạng rỡ của Hyung Joon lúc này đây làm tôi lúc nào cũng yếu lòng.

Hơn một tháng không gặp anh, tôi nhớ cũng chẳng dám gọi, cũng chẳng dám qua nhà anh, chỉ nhắn qua tin nhắn sau đó anh lại vùi đầu vào công việc.

Có những lúc tôi thấy những cô gái khác được người yêu ở bên cạnh đi chơi vui vẻ, được người yêu ôm ấp rồi dẫn đi ăn đi uống, tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng người yêu tôi đang bận bù đầu. Tôi muốn đi chơi cùng anh nhưng tôi biết anh đang làm việc rất chăm chỉ, tôi không muốn làm phiền anh.

"Anh sẽ làm thật chăm chỉ để lo cho hai chúng ta." Hyung Joon nhìn thẳng vào mắt tôi hứa chắc nịch.

Tôi biết anh là người cầu tiến, lúc nào cũng phấn đấu không ngừng. Nhưng Hyung Joon, anh đừng cố gắng quá mà làm bản thân bị bệnh đó.

"Hyung Joon..." Tôi rơm rớm nước mắt mà ôm lấy anh.

Mặc dù anh không to con như những người khác nhưng anh lại mang cảm giác rất ấm áp và tin tưởng, với tôi thế này anh đã đủ to lớn với tôi rồi.

Ừ thì anh cao 1m74 mà, còn tôi thì 1m45, với tôi thì ai cũng cao mà.

"Sao em lại khóc? Nín nào, có anh rồi."

Hyung Joon bỏ túi đồ ăn xuống, xoa lưng tôi mà an ủi. Tôi nhìn lên khuôn mặt vừa dễ thương vừa đẹp trai dịu dàng mỉm cười với tôi, không biết sao nước mắt của tôi cứ rơi không ngừng.

"Em nhớ anh."

"Anh cũng nhớ em."

Tình cảnh đang lãng mạn như vậy, dì Hana hắng giọng, lúc này tôi mới giật mình, tôi nhận ra là tôi và Hyung Joon vẫn đang đứng ở ngoài cửa. Tôi bỏ anh ra, lấy áo quẹt vội nước mắt, tôi cúi mặt xuống cầm hai túi đồ ăn lên.

Hyung Joon ngăn tôi lại, anh giành lấy 2 túi từ tay tôi rồi một tay cầm hai túi, một tay tầm tay tôi đi vào, anh cười thật tươi chào dì Hana: "Con chào dì."

[CRAVITY] [FANFICTION GIRL / HYUNG JOON] Bạn trai siêu đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ