#5

4 5 0
                                    

Song Hyung Joon tiếp tục làm việc, tôi vẫn tiếp tục đi học.

Hôm nay lớp tôi có bài tập nhóm, vì tên tôi gần cuối danh sách nên tôi với một bạn nam sẽ làm cùng nhau, vì bài tập này rất quan trọng nên không thể không làm được.

Bài tập này rất khó nên cô giáo cho thời hạn nộp đó là 2 tuần, tôi và bạn nam đó không hay nói chuyện nên tôi không biết cậu bạn đó thế nào. Sau vài ngày làm cùng nhau thì tôi thấy khá là hợp với cậu bạn. Ngoài học tập ra thì chúng tôi cũng tám chuyện nữa, cậu ấy cũng khá là hài hước.

Hyung Joon thấy tôi cứ chăm chú vào đống bài tập rồi nhắn tin thì anh không làm phiền tôi nhiều và hay ngồi cạnh tôi xem. Thấy tôi làm nhiều quá sợ mệt nên mỗi khi anh tan làm là qua nhà tôi, hoặc anh sẽ kéo tôi qua nhà để tiện chăm sóc hơn.

"Em đói không Eun Ha?"

"Em khát nước không để anh lấy cho em?"

"Em có mệt không?"

Rất rất nhiều câu hỏi của Hyung Joon, anh lúc nào cũng chăm tôi như em bé vậy. 

"Hyung Joon." Vì anh cứ liên tục chạy qua chạy lại nên tôi ôm anh để anh ngồi xuống, "Anh không cần phải chạy đi chạy lại như vậy đâu mà. Khi nào em cần thì sẽ bảo anh, nhé?"

Anh bĩu môi rồi gật đầu, tôi véo má anh rồi tiếp tục làm bài tập.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện bình yên cứ thế diễn ra nhưng không đúng như tôi nghĩ,

Hyung Joon và tôi đã có một cuộc tranh cãi căng thẳng vào buổi chiều tối hôm đó. Mọi chuyện bắt đầu từ một hiểu lầm nhỏ nhặt nhưng lại bị thổi phồng lên bởi những cảm xúc dồn nén.

Hyung Joon, một người kiên nhẫn nhưng cũng đầy nội tâm, anh luôn căng thẳng và mệt mỏi vì những dự án liên tục đến. Khi anh về nhà tắm rửa rồi qua nhà tôi, anh thấy tôi đang ngồi trên ghế sofa, nhìn vào màn hình điện thoại mà không chú ý đến anh. 

Bởi vì tôi liên tục cầm điện thoại nhắn tin cho cậu bạn cùng lớp về bài tập nên hôm nay thì tôi nhắn tin nói chuyện vui vẻ với cậu bạn kia cho bớt căng thẳng.

Hyung Joon thấy tủi thân, cảm giác này càng trở nên rõ ràng khi anh nhận ra tôi đang nhắn tin với ai đó rất vui vẻ.

Hyung Joon cũng hay ghen lắm nhưng anh luôn hỏi tôi trước để mọi chuyện rõ ràng không làm ầm ĩ, nhưng lần này lại khác.

Bởi vì thấy tôi dạo này ít quan tâm đến anh, lúc nào cũng chăm chú vào điện thoại lại còn cười nữa, cộng thêm áp lực và mệt mỏi nên không kìm chế được, Hyung Joon bắt đầu nổi nóng, "Eun Ha, em không quan tâm đến anh mà em lại nhắn tin vui vẻ với người khác như vậy chứ?"

Tôi bị giật mình bởi sự lớn tiếng của anh, anh chưa bao giờ nóng giận với tôi như thế này, "Hyung Joon, anh bị sao vậy chứ?"

"Tại sao em lạ nhắn tin vui vẻ thế kia chứ? Em có ai khác đúng không?"

"Anh nghĩ gì vậy chứ? Em đang nói chuyện với bạn thôi mà."

"Bạn sao?" Anh tức giận đến chỗ tôi, lấy điện thoại từ tay tôi rồi mặt đen kịt, "Còn nhắn tin trêu đùa nhau nữa. Em coi anh là gì hả?"

"Anh đang làm quá lên đấy, Hyung Joon. Em chỉ đang nói chuyện với bạn thôi."

Tôi chưa bao giờ thấy Hyung Joon ghen tới mức như vậy. Hôm nay anh bị sao vậy chứ?

Khi tôi đang cố gắng nói anh hiểu nhưng anh lại không chịu nghe tôi nói, cứ đinh ninh tôi chán anh rồi nên mới vậy.

Cuộc tranh cãi nhanh chóng leo thang khi cả hai không chịu nhượng bộ. Những lời nói tổn thương được thốt ra trong sự tức giận, làm tổn thương cả tôi và anh.

Tôi quá tức giận vì sự vô lý của anh nên tôi đã buột miệng nói: "Có lẽ anh không hiểu em, và cũng không cố gắng hiểu em nữa."

Lời nói này gần như đã làm Hyung Joon thất vọng, tôi có thể nhìn thấy sự đau đớn thể hiện trên khuôn mặt anh, đến khi tôi nhận ra thì anh đã bỏ ra ngoài. Đến lúc này tôi bắt đầu khóc, cả tôi và anh đều có cái tôi cao nên chẳng ai chịu làm hoà cả.

__

Hai ngày trôi qua trong im lặng, không tin nhắn, không cuộc gọi, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự hoà giải. Hyung Joon cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Anh không thể tập trung vào công việc, đầu óc anh chỉ nghĩ đến tôi và những lời nói đau lòng mà cả tôi và anh nói với nhau.

Tôi cũng cảm thấy khó chịu, tôi cũng bị tổn thương bởi những lời anh nói, tôi chẳng thể tập trung vào bài tập của mình được. Tôi không chịu làm hoà trước, tôi biết rõ anh không thể giận tôi quá lâu, nhưng đã hai ngày rồi anh chẳng quan tâm tôi.

Tôi bắt đầu thấy tủi thân mà khóc, tôi thấy nhớ Hyung Joon của tôi rồi.

Còn Hyung Joon, anh không thể tiếp tục như thế này được nữa, anh không thể giận và sống thiếu người yêu được, anh quyết định qua nhà tôi.

Tôi còn đang tủi thân khóc trong nhà, để phòng tối om thì tôi nghe thấy tiếng chuông cửa, tôi chầm chậm đi ra mở cửa, tôi vừa mở cửa thì tôi bị kéo vào nhà, cửa bị đóng lại, người đó hôn tôi, hôn tôi rất sâu.

Mùi hương đặc trưng này tôi không bao giờ quên, chỉ hai ngày không ở bên Hyung Joon tôi cảm thấy như rất lâu rồi không ở cạnh anh.

Hyung Joon không hôn tôi nữa, giọng nói của anh có chút run run, "Anh xin lỗi vì đã ghen tuông vô lý với em. Anh xin lỗi vì đã nói những lời tổn thương với em."

"Em cũng xin lỗi anh, em đã không hiểu và không thông cảm cho anh mà còn trách anh nữa."

"Chúng ta làm lành nhé, anh không thể không ở bên cạnh em được."

Anh ôm chặt tôi vào lòng, tôi nghe thấy tiếng tim của anh đập rất nhanh. Tôi biết vai của anh đang run lên, Lần này anh không khóc, anh run lên vì sợ, sợ mất đi người mà anh hứa dành cả đời này để yêu thương và bảo vệ.

Tôi nhất định sẽ không làm mất anh bạn trai này đâu, sau lần cãi nhau này đã làm tôi và anh hiểu nhau hơn, trong khoảnh khắc này mọi hiểu lầm và tổn thương dường như tan biến.

Em yêu Hyung Joon nhiều lắm, đồ ngốc đáng yêu của em.

#20240918

[CRAVITY] [FANFICTION GIRL / HYUNG JOON] Bạn trai siêu đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ