[TFBOYS] [FanFic] Tương Phùng - Chương 4

254 19 0
                                    

Hạ Ái vẫn ung dung thưởng thức bánh ngọt. Oa, ở đây toàn những loại bánh cô thích nha. Vươn tay định lấy cái bánh vị cam đặt trên khay, đột nhiên người-náo-đó nhanh tay hơn lấy nó bỏ vào đĩa của cô.

– Tổng...tổng giám đốc. – Cô ngạc nhiên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, bộ dạng của cô làm anh suýt nữa cười lớn.

– Cô ăn nhiều như vậy không sợ mập hay sao ? Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đĩa bánh trên tay cô, mỉm cười dịu dàng hỏi.

– Tôi có ăn nhiều cũng đâu mập nổi đâu, vả lại tôi không có ăn một mình, còn có Thuấn Thuấn nữa a. – Hạ Ái bĩu môi.

– Thật không ngờ tiểu thư như các cô ăn nhiều như vậy, chắc cha mẹ các cô cũng tốn một khoảng kha khá để mua thức ăn a. – Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng trêu chọc

– Có lẽ thế. Cô không hề biết anh chọc mình, cứ vô tư mà trả lời.

Cô gái này thật ngốc a. Người khác trêu mình mà cũng không biết. Anh tưởng Vương Nguyên là người ngốc nhất rồi, ai ngờ cô gái này còn hơn cả Vương Nguyên.

– Thôi được rồi, đi tìm Thuần Hy đi. – Dịch Dương Thiên Tỉ nói.

– A, quên mất. Hy sẽ giận, tôi đi đây, cảm ơn anh đã nhắc nhở. -Hạ Ái lập tức chạy đến đại sảnh, Dịch Dương Thiên Tỉ đi theo bởi vì anh chắc chắn Vương Nguyên cũng ở nơi này.

Thuần Hy từ nãy giờ bị Vương Nguyên bám đuôi, tâm trạng liền trở nên không vui. Quay về phía chàng trai đang ngồi trên ghế nhung nhíu mày.

– Sao anh lại theo tôi ?

– Vì lỡ em xảy ra chuyện gì thì tôi còn giúp được.

– Cám ơn anh nhưng tôi không phải con nít. – Thuần Hy tỏ rõ sự khó chịu.

– Tôi không nói em là con nít, nhưng ở đây rất phức tạp, giống như tên lúc nãy đấy. – Nhắc tới cái tên béo mập ấy, Vương Nguyên không khỏi bực bội, nếu cậu mà không tới kịp không biết sẽ ra sao.

Trần Thuần Hy không còn lời nào để nói, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. May mắn thay, lúc này Hạ Ái cùng Thiên Tỉ đi đến. Thuần Hy vội vàng chạy đến bên Hạ Ái.
– Thuần Hy, cậu sao vậy ? – Thấy sắc mặt bạn mình không tốt, Hạ Ái liền hỏi.

– Không sao, Giai Giai đâu ?

Vài phút trước, Lãnh Giai Băng bị tên Vương Tuấn Khải kia kéo đi đâu mất. Bây giờ không biết đang ở nơi nào.

Đột nhiên âm thanh quen thuộc của một đôi nam nữ đang cãi nhau vang lên, đủ biết đó là ai, cả bốn người lập tức đi đến.

– Rốt cuộc là anh định phá tôi đến khi nào hả ?

– Khi nào tôi không còn thấy mặt cô nữa.

– Anh...

– Hai người, thôi đi mà. – Hạ Ái cùng Vương Nguyên lập tức can ngăn.

– Ái Ái à, cậu coi hắn đó, miếng thịt hắn cũng đã ăn, giờ lại còn kiếm chuyện với tớ. – Lãnh Giai Băng nhìn thấy đồng nghiệp chạy đến lập tức làm nũng.

[TFBOYS] [FanFic] Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ