[TFBOYS] [FanFic] Tương Phùng - Chương 6

378 30 14
                                    

Dù Lãnh Giai Băng không nói nhưng Thuần Hy cũng đã hiểu được bảy tám phần. Bất cứ ai rồi cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh như thế..Thật sự không muốn, nếu như kết hôn với người mình không yêu thì đâu có hạnh phúc. Cô muốn tìm một người thật sự yêu mình để kết hôn chứ không phải kết hôn với người ba mẹ sắp đặt.

Nhà Hàng Thanh An – một trong những nhà hàng nổi tiếng ở thành phố N, Nơi này tập hợp những món ăn đắt tiền bậc nhất Trung Quốc, vì thế, nếu như không phải "con ông cháu cha" hay những người thuộc giới thượng lưu thì không dám bước vào đây.

Lãnh Giai Băng bước tới chỗ cha mẹ và anh trai đang ngồi đó, trên người vẫn là bộ váy công sở chưa kịp thay. Lê bước chân mệt mỏi không chút sức lực, cô ngồi cạnh Lãnh Vỹ Hạo với tâm trạng cực kì tồi tệ.

Đúng lúc đó người được sắp đặt xuất hiện, cái bộ dạng cao cao tại thượng đó không ai khác chính là tên phó tổng Vương Tuấn Khải, bên cạnh còn có Vương Nguyên và hai vị thân phụ.
Lãnh Giai Băng ngạc nhiên tột độ, tại sao gia đình tên phó tổng cao ngạo đó lại ở đây chứ ?

Ngồi vào vị trí đối diện Lãnh gia, phụ thân của song Vương lãnh đạm cất tiếng:

– Thật ngại, đường xe đông quá nên chúng tôi đến trễ.

Lãnh lão gia mỉm cười ôn hòa, giọng nói hiền hòa cảm thông:

– Không sao, Giai Giai nhà chúng tôi cũng vừa đến thôi.

– A, đây là con trai trưởng của chúng tôi – Vương Tuấn Khải, nó sẽ là người kết hôn với Giai Băng, còn kia là Vương Nguyên, con trai út của tôi.

Chưa hết ngạc nhiên, cô lại nhận được tin giật gân khác. Cô và tên đáng ghét đó sẽ là vợ chồng á? Không không, chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ? Đây có phải là ác mộng không, làm ơn tỉnh lại đi mà.

– Bác...bác vừa nói gì ạ ? Cháu sẽ kết hôn với Vương Tuấn Khải ? – Lãnh Giai Băng vẫn còn chưa hết ù tai, kinh ngạc thốt ra mấy chữ.

– Phải. – Vương lão gia gật đầu chắc nịch.

Cô nhìn tên Vương Tuấn Khải đó cầu cứu. Từ chối đi Vương Tuấn Khải, anh rất ghét tôi mà đúng không ? Mau từ chối đi. Vương Tuấn Khải chẳng những không từ chối mà còn V-sign với cô nữa. Aaaa, thần kinh hả ?

– Khi nào sẽ tổ chức hôn lễ vậy ạ ? – Vương Tuấn Khải nửa đùa nửa thật hỏi.

– Coi kìa, thật nôn nóng a. Gia đình hai bên đã xem ngày tốt, Chính là 28/9 năm nay. – Lãnh phu nhân haaif lòng đáp.

Cái gì ? 28/9 ? Còn hơn hai tháng nữa sao ? Trời ơi, có cần cấp thiết đến thế không chứ ?

– Ồ, vậy là còn hơn hai tháng nữa. Có hơi nhanh đấy ạ. – Vương Tuấn Khải tỏ ra suy xét.

Đúng đúng đúng đó Vương Tuấn Khải ! Cứ thế mà phát huy.

– Không nhanh đâu, như thế là được rồi con ạ. Con cũng đã 26 tuổi rồi, ít ỏi gì nữa đâu. – Vương phu nhân nói, có lẽ bà cũng ham có một tiểu Vương nghịch ngợm lắm rồi.

– Ừm...cũng được ạ. – Vương Tuấn Khải gật đầu.

Trời ơi, tên Vương Tuấn Khải này ? Rốt cuộc bị cái gì thế ???

– Quyết định thế đi, tiểu Khải, con đưa Băng nhi về nhà giúp ta nhé ? – Lãnh lão gia nói.

– Vâng. Về thôi. – Vương Tuấn Khải bình thản đứng dậy, hướng đến nơi Lãnh Giai Băng đang lo lắng đến trắng bệch.

Lãnh Giai Băng tức giận, bất đắc dĩ đi theo Vương Tuấn Khải ra về. Dọc đường, không ai nói ai một câu, không khí trong xe vô cùng ảm đạm. Phút chốc bị phá tan bởi tiếng của Lãnh Giai Băng.

– Sao anh không từ chối

– Như vậy dễ kiểm soát cô hơn.

– Anh...quá đáng ! – Lãnh Giai Băng quay mặt ra ngoài, tên này ngày càng quá đáng mà.

Đột nhiên anh đạp phanh xe gấp, hại cô nhào về phía trước, đầu đập vào cửa kính.

– A ui...Anh không để ý tới người khác à ? –
Cô xoa xoa trán, nhăn nhó quay qua anh tức giận thét lớn.
Vương Tuấn Khải không nói gì, anh vẫn cứ nhìn về phía trước. Vừa rồi có một cô gái lướt qua, trông rất giống với người đó, liệu có phải anh nhìn nhầm không ?

– Này, anh bị gì vậy ? Sao không lái xe tiếp đi hả ? – Thấy Vương Tuấn Khải như người mất hồn, cô liền huơ tay trước mặt anh.

Trong tâm thức Vương Tuấn Khải thầm nghĩ: "Làm sao cô ấy có thể xuất hiện ở đây chứ ? Cô ấy...đã biến mất cách đây ba năm rồi mà, chắc là do quá nhớ nhung nên nhìn lầm thôi"

Khởi động xe, nhưng anh không tài nào tập trung được. Trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh của người con gái đó.

Lãnh Giai Băng nhìn anh, thật kì lạ. Từ lúc anh phanh xe gấp tới bây giờ cứ như người mất hồn vậy. Chẳng lẽ gặp ma à ?

Dừng xe trước một biệt thự xa hoa kiểu Âu, chiếc cổng sơn trắng được hoa giấy leo kín tự động hé mở. Lãnh Giai Băng đặt mũi giày xuống mặt đường. Định quay lại hỏi xem anh có bị làm sao không nhưng chưa kịp làm gì thì chiếc xe đã đi mất, nhanh như một làn gió. Đúng là đồ kiêu ngạo. Đã thế tôi mặc kệ anh!

Vương Tuấn Khải phóng thẳng đến bar V, gọi một chai rượu mạnh, sau đó bấm số Dịch Dương Thiên Tỉ:

– Alo ? Cậu ở bar à ? Có chuyện gì sao ? – Dịch Dương Thiên Tỉ nghe tiếng nhạc ồn ào liền nhận ra ngay.

– Tớ...tớ vừa mới gặp một cô gái...rất giống Khả Như. – Vương Tuấn Khải có phần đau lòng, nói.

– Cậu còn nhớ tới cô ta ư? Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, tên Vương Tuấn Khải này si tình đến thế sao ?

– Cậu, tới bar được không ? – Vương Tuấn Khải chẳng còn tâm trạng để nói thêm.

– Được rồi, cậu ở yên đó đợi tôi, đừng đi đâu cả đấy.

Vương Tuấn Khải lại uống tiếp một ly Bourbon nữa, những hình ảnh của quá khứ như một đoạn phim chiếu chậm từ từ lướt qua trong đầu anh. Như chỉ mới ngày hôm qua.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 06, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TFBOYS] [FanFic] Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ