005.
Lần đầu gặp Dazai_san ,tôi vẫn nhớ rất rõ...
Đêm mùa đông giá buốt, tôi lại đi ra ngoài. Khu ổ chuột cũ kỹ, cơn lạnh buốt thấu xương. Tôi tìm đồ giữ ấm nhưng chẳn có gì có thể dùng. Tôi buộc phải trộm cắp để giữ ấm mùa đông.
Tôi thở ra làn khói trắng , chạy vội về nhà .Đi đến một đường đi ,tôi gặp một người thiếu niên tay quấn bằng băng gạt, mặc bộ đồ đen tối.... Tôi vẫn còn nhớ rõ đôi con ngươi ấy như nhìn thấu mọi việc, như một vực thẳm không dáy.
Một áp lực vô hình làm tôi không đứng vững... người thiếu niên mỉm cười đi về phía tôi!
Tâm trí tôi như bị điều khiển đi theo người thiếu niên... đi vào sâu trong vật thẩm , một vật thẩm đầy tội lỗi và chết chóc. Tôi biết bản thân chẳn thể quay lại.
Vì với tôi...
"Nếu muốn sống thì phải có sức mạnh, chiêu trò. Còn không thì ngươi chỉ nhận được một cái chết không một ai biết."