" Chào mừng con đến thế giới này đứa trẻ của ta"
Đó là giọng ấm ấp vang lên bên tai hắn , nó thật ấm áp khiến hắn cảm thấy an toàn.
Người phụ nữ với khuôn mặt tiều tụy nằm bên cạnh hắn, người là mẹ hắn ư?
"Từ giờ con là Shisui, là Uchiha Shisui "
Giọng nói người đàn ông mang chút vui mừng như kèm theo sự chua sót. Sau ngày ấy hắn chả gặp lại người...
"thật lạ người đi đâu rồi " hắn ngây thơ nghĩ.
Nhưng càng lớn càng lớn hắn đã biết người đi đâu, người đi đến một nơi gọi là thiên đường chăng? Có nhiều cuốn sách nói về nơi đó nhưng hắn vẫn không biết nó có đẹp như thế không.
Hắn nhìn đôi bàn tay đã dính máu biết bao nhiêu là máu người liệu hắn còn là một thiên thần? Hắn chẳng biết nữa.
Hắn đến nhà thờ hay thánh đường chả là cái nơi tên gọi quên thuộc của những người theo tôn giáo, họ cầu nguyện vị thần mình tính ngưỡng để được đặc ân.
Họ coi rằng những người đôi cánh trắng và có sức mạnh siêu nhiên là những đứa trẻ của 'chúa trời '. Angel chính cái tên mà họ gọi những người có thực thể đó. Theo niềm tin của ba tôn giáo chính thuộc nhất thần giáo, các thiên sứ thường thi hành nhiệm vụ của các sứ giả là kết nối Thiên đàng với nhân giới, họ hướng dẫn, bảo vệ nhân loại và là bề tôi trung thành của 'Thiên Chúa'.
Cũng giống như nhân giới, thiên đàng cũng nảy ra những chiếc tranh dài làm ảnh hưởng không chỉ ở thiên đường mà còn ở trần gian.
Nếu nói thiên thần đại điện cho sự thánh thiện và ánh sáng sự sống của loài người thì những kẻ mang cho mình những thứ ích kỉ ,độc ác và bóng đêm chết chóc gọi là ác quỷ.
Không hiểu sao...hắn cảm thấy chán ghét với từ 'ác ma' và điện ngục. Không biết vì sao mỗi lần tôi nghĩ trong lòng hắn khó chịu đến lạ.
Vì sao nhỉ?Một câu trả lời hắn chả hề biết đáp án .
Hôm nay bệnh của phụ thân lại nặng hơn, hắn bất lực nhìn người đau đớn đón nhận tử vong một cách từ từ... hắn thật vô dụng. Hắn đã thành tâm cầu nguyện mong kì tích sẽ đến nhưng vẫn chả có gì xảy ra cả.
Nhìn những đứa trẻ có cha mẹ hạnh phúc khiến cho lòng hắn lại đau 'chúa ' thật bất công khi đem nổi bắt hạnh gọi là đặc ân trên linh hồn hắn. Nhưng hắn không trách 'chúa' ,chỉ trách bản thân không có duyên với hạnh phúc.
Hắn nhìn khung cảnh đẫm máu vì chiến tranh, những cuộc đẫm máu mà hắn thấy hàng ngày khi hạ phàm theo lệnh của 'người '. Đôi con ngươi màu đen sâu thăm thẫm mà chả ai thấy nó thể hiện cảm xúc gì.
Hắn đã nhớ ra ,bản thân đã từng là một tổng thần Michael-" Ai bằng Thiên Chúa " là cái tên những người trên thiên đường thường gọi hắn. Hắn đối với con người chả có tí cảm xúc gì, cho dù có chỉ là sự khinh thường vì hắn nhớ rõ. Lũ con người được sinh ra từ hai kẻ tội thần đã ăn 'trái cấm ' của 'ngài '.
Chúng đã bị trừng phạt nhưng hắn vẫn thấy rằng sự trừng phạt ấy chưa đủ. Vốn dĩ chúng phải thống khổ hơn nhưng hắn áp chế sự tức giận đó, vì 'chúa' không muốn hắn giống kẻ kia.
Có nhiều người nói " chiến trường dành ra cho Shisui " . Hắn cũng không phản đối lời ấy, vì khi còn ở trên thiên đường hắn là một các Tổng Thần phục vụ và làm theo những mệnh lệnh từ 'người '.
Hắn biết rằng thế gian chả có gì công bằng hãy nhìn những loài vật nhỏ bé bị xé xác ngoài kia đi hoặc nhìn những linh hồn yếu đuối lương thiện bị chết oan đi.
"Công bằng? Công bằng không dành cho những kẻ yếu đuối hay những kẻ quá lương thiện."
Nhưng đừng lo những kẻ có tâm thiện, có cống hiến lớn sẽ được những thiên sứ dẫn đến thiên đường.
Ở trần gian càng lâu, hắn càng hiểu nhiều đạo lí , hiểu vì sao hòa bình ngắn ngủi chiến tranh thì dài.
" vì lòng tham một lòng tham không đáy."
Chiến tranh vẫn tiếp tục xảy ra hàng ngày, hắn phải vác xác đi đến chiến trường. Hắn ghét và ghê tởm bản thân. Chiến tranh làm hắn nhớ đến một cuộc chiến ở thiên đường , một thiên thần phản bội 'chúa' và bị 'người' trừng phạt. Hắn thật không hiểu tên đó bị gì mà lại phản bội ' người' tạo ra chứ.
Hắn nặng nề bước đi với những vết thương và tay che một con mắt bị lấy mất. Hắn đã quá coi thường sự ranh ma của loài người chẳng khác gì ác ma. Bây giờ hắn chỉ là một người phàm, chả có còn năng lực không bị tổn thương hay sức mạnh siêu nhiên mạnh mẽ như lúc còn là một thiên thần.
"Ta đã quá lơ là ,tự coi là bản thân vẫn có sức mạnh như một thiên thần. Ta đã quên bản thân là một người phàm chứ."
"Mà cũng không sao dù sao, ta cũng sắp gặp lại 'người '."
" mong 'ngài' không tức giận trước những gì tôi làm..."
Hắn giao lại đôi mắt còn lại cho một kẻ phàm tục, rồi thả bản thân tự do rơi xuống vách núi. Âm thanh rào của tiếng thác nước chảy làm lần ác đi tâm trí.
Cho dù trước kia hắn là thiên sứ của ngài , nhưng giờ hắn chỉ là một kẻ phàm tục ở tộc Uchiha và đây sẽ là sự cống hiến cuối cùng của hắn khi trở về thiên đàng.