¸.•°*"˜˜"*°•.✫
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆Tiếng khóc nức nở của em hòa vào trong cơn mưa. Em đau lắm, em mệt lắm.... Tại sao chứ? Tại sao mọi người... không thể coi em như là một cô gái bình thường được ư?
Em ghét cay ghét đắng cái năng lực của bản thân.... ghét vô cùng.
*Reng reng*
Tiếng chuông điện thoại làm em ổn định lại tâm trạng, em cầm lấy điện thoại nghe máy.
【Mày đang ở đâu đấy?!!】
- xin lỗi... hôm nay tớ hơi mệt nên không đến được.
Em cố gắng nói bằng chất giọng bình thường em cho là thế, một lúc sau âm thanh đầu dây kia hỏi.
【Mày khóc?】
-t-tớ không có.
Em lắp bắp trả lời hắn.
Em có thể nghe rõ giọng nói khó chịu xen lẫn sự lo lắng của hắn.【kẻ nào làm mày khóc? 】
【Tao sẽ đập nó nhừ tử】
Khoé miệng em nhẹ nhàng cong lên, em biết lời nói của hắn đang quan tâm đến em khiến cho bản thân cảm thấy vui vẻ đến lạ. Những giọt nước mắt cứ bất giác rơi.
- Bakugou à, cảm ơn cậu.
【Hả, tao có làm gì đâu mà cảm với chả ơn】
- すべてに感謝します
(Cảm ơn cậu vì tất cả)
