Chương 19: Mùa hè của cô ấy (19)

34 2 0
                                    

Ngày 30/9 trường được nghỉ lễ Quốc khánh.

Tối đó, Thư Niệm vừa ăn xong bữa tối, đang nói chuyện mai mình muốn về quê với cha và mẹ kế thì chuông thông báo từ điện thoại reo.

Tống Kỳ Thanh hỏi cô: [Khi nào thì gặp nhau?]

Hình như anh chàng sợ cô không biết anh đang hỏi về chuyện gì nên rất nhanh chóng nhắn bổ sung: [Tớ có hứa là sẽ dẫn Tán Tán đến gặp cậu.]

Thư Niệm cắn cắn môi, hồi âm: [Mai tớ phải về Giang Lĩnh.]

Tống Kỳ Thanh còn chưa trả lời, cô đã nhắn tiếp: [6/10 tới về, 7 tây gặp cậu được không?]

Tống Kỳ Thanh đồng ý: [Được.]

Rồi lại hỏi: [Cụ thể là khi nào?]

Thư Niệm nghĩ trời sau thu sẽ càng ngày càng lạnh, sợ sáng ôm mèo đi sớm muộn gì cũng bị cảm lạnh, bèn bàn bạc với anh: [Trưa thì sao? Tầm sau giờ cơm trưa, đúng một giờ gặp?]

Tống Kỳ Thanh đồng ý: [Nghe cậu.]

Sau đó, anh gửi cho Thư Niệm một phô ảnh chụp em mèo trắng nhỏ.

Anh chàng chụp bằng chức năng camera trên WeChat, không dùng bộ lọc gì hết, thậm chí nhìn còn hơi mờ, nhưng Thư Niệm vẫn có thể nhìn rõ em mèo tròn vo, lông mướt đến phát sáng hoàn toàn khác với em mèo hoang yếu gầy hôm nọ.

Thư Niệm nhìn ảnh mà cười cong cả mắt, trả lời Tống Kỳ Thanh: [Đáng yêu quá đi! Vừa béo vừa tròn nữa chứ!]

Tống Kỳ Thanh nhắn: [Ăn khỏe lắm.]

Thư Niệm tò mò hỏi: [Em ấy là bé đực hay cái thế?]

[Là bé đực.]

Thư Niệm nhắn lại: [Còn Đại Bạch thì đã là chú đực rồi.]

Cô lục tìm album ảnh trong máy, chọn một phô chụp Đại Bạch cũ gửi Tống Kỳ Thanh.

Thư Niệm nhắn: [Nghỉ hè năm nay tớ không về quê nên không có ảnh chụp mới, ảnh này tớ chụp vào kỳ nghỉ đông đấy.]

Tống Kỳ Thanh trả lời: [Đúng là giống Tán Tán thật.]

Rồi lại tiếp: [Chừng nào về quê cậu có thể gửi tớ ảnh chụp mới của Đại Bạch sau cũng được mà.]

Thư Niệm cười đáp: [Ừ nhỉ.]

-

Trưa hôm sau, Thư Niệm vừa về đến quê đã móc điện thoại chụp Đại Bạch.

Cô chọn hai phô ưng ý trong gần cả tá ảnh vừa chụp, gửi Tống Kỳ Thanh.

Tống Kỳ Thanh không trả lời Thư Niệm ngay, Thư Niệm cầm điện thoại đợi một lát vì cứ trông mong anh hồi âm.

Một lát sau, lúc cô đang ăn trưa với nội thì màn hình điện thoại chợt sáng lên.

Thư Niệm lập tức chộp lấy điện thoại, là tin nhắn của Tống Kỳ Thanh.

Anh nhắn: [Vừa ăn trưa xong.]

[Đại Bạch trông ngoan quá.] Anh lại nhắn.

[Ngoan thật mà! Chẳng những biết nghe lời còn cực kỳ quấn người, cứ thích dán sát vào người tớ để ngủ không thôi.] Thư Niệm cười trả lời anh.

[Reup-Hoàn] Quỹ Đạo Đơn Phương - Ngải NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ