jeong jihoon có anh người yêu thỏ con đáng yêu muốn chớt nhưng lại hay giận dỗi vớ va vớ vẫn làm con mèo đau đầu hết sức.
như hôm nay, vì phải đi phỏng vấn từ sáng sớm nên jihoon đã đặt báo thức lúc 6 giờ sáng, đúng giờ thì liền bật dậy tắt báo thức vì để báo thức reo quá lâu thì sợ anh người yêu còn đang khò khò bên cạnh sẽ ồn ào mà tỉnh giấc. jihoon cẩn thận rời khỏi giường, hôn cái chóc lên trán anh một cái rồi đi ra ngoài làm việc của nó.
vậy mà, lúc jihoon về đã là 10 giờ sáng, mặt trời đã mọc lên tới mung ròi mà thỏ con vẫn chưa chịu dậy.
jihoon lúc đầu còn tưởng hôm trước hăng quá, hai đứa một top một mid ầm ĩ trong xếp hạng đơn đến tận sáng. cuộc dạo chơi rank hàn của đôi topmid chỉ kết thúc khi thằng út kim suhwan cầm cái chăn kẻ sọc carô lững thững bước ra, phàn nàn rằng hai ông anh ồn quá nên nó không ngủ được.
vì vậy nên jihoon cứ để anh thỏ của nó ngủ thêm một chút nữa rồi mới đánh thức anh dậy. dù sao người yêu của nó cũng là một con thỏ ngủ nhiều.
trong 4 năm quen biết, 2 năm quen nhau. jihoon sớm đã thành thục kĩ năng nấu bếp siêu cấp vừa miệng choi hyeonjoon và kĩ năng làm việc nhà. vậy nên khi đến đánh thức anh thỏ vào hai tiếng sau thì trên bàn ăn đã nghi ngút khói.
con mèo khẽ mở cửa, ló cái đầu nhìn vào. thấy choi doran đã thức dậy đang nghịch điện thoại ở trên giường mới yên tâm đẩy cửa bước vào.
"hyeonjoonie đã thức dậy rồi thì ra bàn mình cùng ăn trưa nhé. sáng nay em đi ra ngoài sớm nên đã kịp xếp hàng mua bánh ngọt anh thích rồi nè~"
mèo con dùng cái giọng ngọt xớt nói với anh, cười tươi đến nỗi hai mắt nhắm không thấy mặt trời. nhưng nó không ngờ đến là anh thỏ không thèm nhìn nó, không thèm cười với nó. jeong jihoon đau lòng quá.
"jihoonie đi ra ngoài đi, anh hong ăn đâu."choi doran lấy chăn cuộn người thành cục tròn như cái bánh nếp, bỏ lại một con mèo ngơ ngác không biết mình đã làm gì nên tội.
jihoon ngồi ngẫm một hồi. 'tuần rồi mình đã làm gì nhỉ? mình đã lên top gank cho ảnh rất nhiều lần...xong nhường cho ảnh kem hạt dẻ ảnh thích nhất. còn nữa, cả kì nghỉ chỉ dành thời gian bên cạnh anh. mèo con ưu tú, đáng yêu như vậy không lí nào lại giận mèo con chứ!?'
cuối cùng jihoon kết luận là thỏ con của nó không biết lại suy nghĩ gì rồi lại tủi thân chứ bản thân jihoon thấy mình dạo này rất ngoan, rất nghe lời.
"thôi nào, em sai rồi, cái gì cũng là em sai. mùa hè nóng như vậy mà anh đắp chăn kín mít là sẽ thành một con thỏ hấp đó"
không thấy có động tĩnh,mèo con bất lực trước con thỏ cứng đầu rồi, mèo con muốn gào thét...nhưng mà anh thỏ đáng yêu quá jihoon không muốn mắng anh. jeong jihoon lật cục mochi nhân thỏ lại chỉ đổi lại giọng nũng nịu của anh trai.
"anh dỗi như vậy jihoon có thấy anh phiền không? có thấy chán ghét anh, muốn bỏ anh đi không?"
em yêu anh như vậy thì bỏ đi kiểu gì? anh có ngốc thì cũng đừng có ngốc như vậy!
jeong jihoon kéo cái chăn xuống, lộ ra một choi hyeonjoon giận hờn, cái miệng méo xệch.
jihoon ôm lấy khuôn mặt của người yêu, đáp những nụ hôn nhỏ lên khắp đôi gò má anh, khóe mất và cuối cùng dừng lại ở môi đỏ hồng. "anh thích dỗi thì cứ dỗi đi, em dỗ quen rồi, dỗ anh cả đời cũng được. nhưng mà không được dỗi người khác. cáu bẩn, xấu tính gì, cứ quăng hết lên đầu em là được, em nguyện ở bên anh dỗ anh cả đời."
choi hyeonjoon nghe vậy thì vui vẻ cả ngày. jeong jihoon biết rõ, người yêu mình luôn là người đơn thuần, nhạy cảm, luôn suy nghĩ linh tinh rồi tự mình buồn tủi. nhưng đó chẳng phải là vấn đề, vì luôn có một con mèo bự sẽ luôn ở bên cạnh dỗ dành anh.