lưu ý: câu chuyện này tình tiết đều là giả tưởng, có một chút tục. fic do chính mình tự nghĩ hết. seventeen mình sẽ lấy tên thật.
-
chan, một cậu học sinh từ quê lên thành phố để tiếp tục học cấp 3. vì ở dưới quê cậu chỉ mở trường đến cấp 2, còn lên cấp 3 thì cậu phải chuyển lên thành phố sống với anh họ cậu.
"con lên đấy nhớ nghe lời anh với cố gắng học tập nhé!"
"dạ, con biết rồi ạ."
chan gật đầu, rồi đi đến trạm xe để đón xe giường nằm. vì chan khá say khi đi xe nên đã đánh một giấc.
anh họ cậu hiện đang học đại học, tên kwon soonyoung. Hiện anh ấy đang là nửa lai người nửa lai hổ nên tính anh có hơi kì kì xíu..
chan lên tới nơi cũng đã hơn 7 giờ tối, soonyoung thấy em đến nơi thì hâm nóng và lấy bát ra cho em.
"em cảm ơn anh, thế có phiền anh không ạ?"
"ui dào, mấy đứa bạn anh cũng hay tới chơi nên anh làm chuyện này suốt. em đừng để ý."
chan lâu rồi mới gặp lại anh của mình nên đã nói chuyện rất lâu, ngay cả khi đồ ăn đã chuẩn bị xong thì em vẫn muốn nói chuyện tiếp.
"thôi em ăn đi, mai lấy sức đi học."
chan gật đầu, lặng lẽ ăn món mì lạnh mà em thích.
mới sáng ra, chan thức dậy và vò tóc mình, tức giận.
"lại là giấc mơ quái quỷ đó."
dạo này, chan hay mơ thấy lại những ngày đầu em tới nhà anh soonyoung. chan thở dài, không hiểu chuyện gì xảy ra với chính mình nữa. chan vệ sinh cá nhân, ra ăn sáng do anh soonyoung chuẩn bị từ trước. đã 2 tháng kể từ khi nhập học, chan đã thay đổi hơn rất nhiều. không là cậu học sinh ngoan ngoãn nữa, mà là một cậu học sinh cá biệt.
không hẳn là cá biệt, nhưng chan có hơi nổi loạn. thích đi đánh nhau và bắt nạt mọi người. nhưng học tập thì chan học top 2 lớp nên khiến ai cũng bất ngờ.
chan ăn xong ổ bánh mì rồi xách cặp đi học. xuống căn chung cư, chan thấy người bạn mới quen, boo seungkwan đã đợi cậu ở siêu thị từ lâu lắm rồi.
"a chan, tao ở đây."
chan chạy một mạch đến chỗ seungkwan. ngồi sẵn lên xe đạp rồi hỏi.
"mày đứng đợi lâu chưa?"
"tao cũng mới đến thôi, mày yên tâm."
seungkwan và chan chạy xe đạp đến trường học. dù sao vẫn chưa vào học nên chan mời seungkwan đi xuống căn tin ăn nhẹ vài món.
đương nhiên, seungkwan đồng ý ngay.
trong lúc đang ăn món mì lạnh, seungkwan mới nghe được tin mật của trường mình.
"tao mới nghe được tin này!"
"tin gì?"
"sắp tới trường mình có thầy hiệu trưởng mới."
sở dĩ, seungkwan nghe được vì cậu hay được các giáo viên nhờ giúp nên đi qua phòng hội đồng là chuyện thường ngày.
hai người ăn xong thì trống cũng đã kêu, chan kéo tay seungkwan chạy một mạch về lớp. do tiết đầu là tiết giáo viên chủ nhiệm.
chan ngồi cạnh seungkwan nên rất tiện để nói chuyện. mặc dù từ đầu chan vào lớp chỉ ngồi một mình.
bỗng có một người cao ráo, đẹp trai và đeo kính đen vào lớp chan.
"xin chào, tôi xin tự giới thiệu tôi là jeon wonwoo. giáo viên chủ nhiệm mới của lớp các em."
cả lớp kêu ồ lên, lớp đã ồn ào nay còn ồn ào hơn nữa. chan lấy tay chọc chọc vào cánh tay trái của seungkwan. cười với cậu.
"thế là mày đoán sai rồi nhé."
"mày nghĩ đây có phải thầy hiệu trưởng không?"
"h-hả..?"
chan quay lại nhìn seungkwan, mặt ngớ ra không hiểu cậu bạn mình nói cái gì.
"tý lên gặp là biết."
"mày bảo tao gặp ông đó á hả? không có chuyện đó đâu nhen."
thầy đưa tay lên, ra hiệu cả lớp trật tự. viết lên bảng dòng chữ 'làm quen'.
"các em thấy rồi đấy. hôm nay là tiết đầu của tôi nên chúng ta làm quen một chút nhé."
thế là lần lượt mọi người giới thiệu về chính mình, wonwoo cười hài lòng vì có một lớp ngoan như này. đến lượt chan, cậu không thèm đứng lên nói một câu nào.
seungkwan thấy tình hình nặng nề nên chọc vào tay chan.
"ê, đến lượt mày rồi kìa."
chan thở dài, đứng lên giới thiệu.
sau khi tiết học kết thúc, seungkwan được thầy wonwoo gọi lên văn phòng.
"cho tôi hỏi cậu kia tên là lee chan đúng chứ?"
"dạ vâng, có chuyện gì không thầy?"
"gọi cậu ấy lên đây."
seungkwan sợ chan có chuyện gì nên không dám nhúc nhích, mặt toát mồ hôi.
"tôi sẽ không làm gì em ấy đâu, em đừng lo."
seungkwan nghe thế thì vui vẻ chạy xuống gọi chan.
nhưng chan không chịu lên đó gặp ông thầy.
"mày mà không lên, thầy làm gì mày thì sao?"
"tao không lên đấy, để xem ông đấy làm được gì tao."
chan cứng đầu hết sức, seungkwan cũng chả còn cách nào nữa nên cậu đành phải quay lại phòng của thầy để nói. nhưng mới quay mặt lại thì đã thấy thầy đứng trước mặt mình và chan.
"ê chan ơi, đằng sau lưng mày."
chan quay lại, thấy thầy đứng từ trước, có vẻ đang đợi chan.
"à, chan lên văn phòng tôi nói chuyện nhé."
thế là chan phải lên văn phòng để nói chuyện.
"dạ, có chuyện gì ạ?"
"tôi thích em!"
"h-hả..?" chan mặt ngơ ra, cười khẩy.
"một người như thầy thì sao có thích tôi được chứ? thầy đùa hay đấy."
-
end 01.
BẠN ĐANG ĐỌC
//wonchan// học sinh cá biệt x hiệu trưởng
Romancelee chan ban đầu được gọi là học sinh ngoan và được thầy cô bạn bè yêu quý, nhưng chuyện đó là xưa rồi.. vậy tại sao lee chan lại ra nông nỗi như này.. "ai đã khiến em như thế hả lee chan..?" "tao, jeon wonwoo đây đã làm cho em ấy như thế!"