-chan xuống lớp, ngồi phịch xuống ghế. seungkwan thấy chan có hơi lạ nhưng mặt cậu căng quá nên cậu cũng không dám hỏi.
cả lớp vì tò mò nên ai cũng bu quay chan để hỏi chuyện. người này thì bảo do chan vô lễ với giáo viên nên bị gọi là điều đương nhiên. người kia thì bảo do chan không tôn trọng giáo viên nên bị đình chỉ 2 ngày. từng người nói một ý, tranh luận với nhau đủ kiểu làm chan đau hết cả đầu. cậu tức giận.
"này, chúng mày bớt nói nữa được không? chúng mày làm thế chả khác nào đang để cái loa bật nhạc vào tai tao cả. biến đi dùm!!"
chan xua đuổi mọi người, ai nấy đều vào chỗ bàn học của mình. ai nấy cũng xúm lại thành nhóm nhỏ để nói xấu cậu, rồi còn quay lại nhìn cậu cười hì hì.
"này đừng giả bộ nhé! ông mày biết chúng mày nói xấu ông mà ông chưa nói gì đâu."
seungkwan từng nãy giờ không nói gì, chỉ thở dài nhìn bạn mình.
.
.
.đến tiết cuối là tiết giáo viên chủ nhiệm, ý nghĩ phải gặp mặt lại ông thầy kia khiến chan bực mình ném vỏ cây kẹo mút vào thùng rác. ngậm nó vào miệng.
"nay mày làm sao đấy?"
"tao không làm sao hết!"
câu trả lời cộc lốc và thái độ của chan thì cậu đã quá quen. sở dĩ, không có ai chơi với cậu cũng chỉ vì thói ngang bướng của cậu. chơi với cậu chỉ có rước hoạ vào thân.
thế mà seungkwan vẫn chơi được, cậu thấy cậu cũng thật kỳ lạ.
"này, hai trò đứng đây làm gì?"
giọng nói vừa rồi là của thầy tổng phụ trách choi seung cheol. nghe đồn rằng nếu ai làm gì sai phạm thì thầy sẽ xử phạt rất nặng. còn nặng như nào thì không ai biết.
"dạ, tụi em đứng đây vì bị phạt ạ!"
đúng là cách đây vài phút trước, thầy wonwoo có phạt seungkwan và chan bởi vì vào lớp muộn. thầy cheol không nói gì, đưa cho chan tờ giấy rồi đi mất. chan mở tờ giấy, nhìn vào. seungkwan cũng hơi tò mò nên đã ghé vào đọc cùng.
"chiều nay, lúc tan học ra gặp tôi ở chỗ để xe của giáo viên. đừng nói cho ai và đi một mình tới đó.
người gửi. seungcheol.""có mỗi tý từ mà cũng bày đặt viết vào giấy." chan tức giận, vò giấy đút vào túi quần.
"thôi mà chan, thầy có việc cần thì mới-"
"thôi mày im đi!!" chan ngắt lời seungkwan, khoang tay đứng dựa vào tường.
trống tan trường cũng đã kêu. thầy wonwoo đi ra ngoài, chỉ tay vào lớp.
"hai em vào lớp được rồi đó, lần sau còn tái phạm tôi sẽ cho viết bản kiểm điểm!"
chan và seungkwan vào lớp, lấy sách vở rồi đi ra ngoài. chào seungkwan xong thì ra chỗ để xe giáo viên để gặp thầy seungcheol.
"thầy gọi em có việc gì?"
"hôm nay, có một nhóm người đến gặp tôi."
"nhóm người?"
rồi thầy cheol kể rằng đã có một nhóm người mặc đồ đen, hút thuốc và xưng hô 'mày-tao'. ban đầu, seungcheol không hiểu tại sao những người đó đến gặp thầy. nhưng khi kể về chan, học sinh trường này thì thầy đã không thể làm ngơ.
"những người họ bảo rằng em đã gây ra nhiều chuyện hồi ở trường cấp 2. họ đã điều tra đến nước này rồi thì thầy nghĩ em nên cẩn thận!"
"em biết rồi, cảm ơn thầy!"
"à, chan, nếu có việc gì, có thể gọi cho tôi!"
thầy seungcheol đưa tờ giấy ghi số điện thoại thầy, chan gật đầu rồi cầm lấy. đi về phía cổng trường.
"cậu có chắc sẽ không sao chứ?"
"không sao, tôi tin em ấy sẽ ổn. cậu nhìn không nhầm người mà, mingyu."
mingyu cười khẩy, nhìn lên bầu trời xám xịm.
"mong là vậy!"
.
.
.chan về tới nhà cũng đã 5h chiều. cậu tắm rửa xong xuôi rồi ra nấu cơm tối, nay anh soonyoung đi làm về muộn nên cậu tự ăn. dù sao thì, cậu cũng quen rồi.
bỗng có tiếng điện thoại kêu, chan vừa ăn vừa vớ lấy. màn hình điện thoại ghi số lạ, chan cũng không nghi ngờ mà nghe máy.
"d.it mẹ, lee chan à tao thực sự không ngờ mày lại như thế."
"xin hỏi ai đấy ạ?"
"haha, đừng có giả vờ. mày tưởng là tao sẽ quên mày à? tao đây, lee seung ho đây." gã bên đầu dây bên kia nói giọng mỉa mai, có khi còn đang cười khẩy.
"lee seung ho..? là cậu à.."
"tao đây, đừng gọi là cậu nữa anh bạn. mày không nhớ mày đã làm gì tao suốt thời cấp 2 sao?"
đến nước này thì chan không còn muốn chối nữa. những gì thầy cheol nói là thật. bây giờ cậu chả biết nên làm gì nữa. nhanh chóng ấn tắt máy và chặn số điện thoại của gã kia. cậu định ấn số gọi thầy cheol nhưng cậu lại nghĩ lại. cậu ăn nhanh rồi rửa bát. phóng nhanh vô phòng ngủ của mình.
"phải làm sao bây giờ..?"
chan khóc, đây là lần đầu cậu như vậy. chợt ý nghĩ gọi thầy wonwoo loé lên trong đầu cậu. nhưng rồi cậu lại thôi. dù sao thì, cậu cũng không muốn ai lo lắng cho mình. cậu là vậy mà.
"nếu sau này, cậu có làm sao thì hãy nhớ đến tớ nhé..?"
chan tỉnh giấc sau câu nói đấy, cảm giác quá chân thực khiến cậu cảm thấy chút kì lạ. ngay từ ban đầu, cậu cảm thấy như đã gặp thầy wonwoo ở đâu đó rồi.
"chắc mình tưởng tượng thôi!"
-
end 02.
![](https://img.wattpad.com/cover/370992805-288-k356559.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
//wonchan// học sinh cá biệt x hiệu trưởng
Romancelee chan ban đầu được gọi là học sinh ngoan và được thầy cô bạn bè yêu quý, nhưng chuyện đó là xưa rồi.. vậy tại sao lee chan lại ra nông nỗi như này.. "ai đã khiến em như thế hả lee chan..?" "tao, jeon wonwoo đây đã làm cho em ấy như thế!"