Chap 4 - END

1K 116 12
                                    

"Wangho đang nghĩ gì vậy?" Câu hỏi của Lee sanghyuk đưa cậu trở về thực tại. Han Wangho đột nhiên ngẩng đầu, trộn mì trong bát với vẻ mặt giấu diếm, cười khô khan nói: "Không có gì, em vừa nhớ ra một chuyện thôi."

"Em có nghĩ rằng điều gì đó có thể sẽ xảy ra với anh không?" Vẻ mặt Lee Sanghyuk vẫn bình tĩnh, nhưng Han Wangho gần như nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi: "Anh Sanghyuk!"

Lee Sanghyuk không nói gì thêm, nhưng vẻ mặt của Han Wangho vẫn rất tệ. Cậu nói với Lee Sanghyuk: "Đừng nói những điều như vậy."

Lee Sanghyuk không cam tâm. Khi bát mì trước mặt gần cạn và họ chuẩn bị rời đi, anh nhẹ nhàng hỏi Han Wangho: "Có phải em... đã gặp hắn ta vào đêm đó không?"

Han Wangho ngẩng đầu nhìn anh, không thể tin được anh lại có thể suy luận một cách sắc bén như vậy. Một lớp màn chắn bảo vệ tinh thần vô hình hiện ra xung quanh họ. Lông mi của Han Wangho run rẩy, cậu khẽ gật đầu: "Hôm đó em đã mặc áo khoác của anh."

Đôi mắt Lee Sanghyuk chớp chớp và anh gần như hiểu ra mọi chuyện ngay lập tức. Rằng tại sao Han Wangho lại rời khỏi Seoul Tower, và tại sao cậu không quay trở lại sau Tháp Seoul sau khi đã về lại tổng bộ. Đằng sau tất cả những âm mưu này là một bàn tay vô hình đang giật dây mọi chuyện, khi đó Han Wangho không có khả năng chống cự, vậy nên chỉ có thể tránh Lee Sanghyuk thật xa.

Anh đứng dậy, đi tới trước mặt Han Wangho, nói: "Đi thôi."

Họ đi ăn tối cùng nhau mà không có ai đi theo. Ban đầu Lee Sanghyuk muốn ra ngoài một mình nhưng Han Wangho đã đi cùng anh vì lo lắng.

Hai người thanh toán tiền rồi bước ra khỏi quán ramen. Lee Sanghyuk nhận được cuộc gọi từ Ryu Minseok, nói rằng họ sẽ sớm có mặt ở khu vực gần đó thôi. Han Wangho ngạc nhiên, sau đó quay sang hỏi Lee Sanghyuk: "Tối nay anh còn muốn làm gì nữa không?"

Cậu không nhớ có bất kỳ sự sắp xếp nào tại hiện trường cho Tháp Seoul vào tối nay.

Lee Sanghyuk đứng dưới mái hiên cùng Han Wangho. Anh cao hơn Han Wangho một chút nên có thể nhìn thấy lông mi của cậu hơi run lên vì căng thẳng từ trên xuống dưới. Anh khẽ thở dài, đặt tay lên vai cậu, dùng tông giọng không thể nghe thấy rõ, áy náy nói: "Wangho, thực xin lỗi."

"Tại sao anh lại phải xin lỗi?" Lúc này Han Wangho nghĩ đến rất nhiều chuyện, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Cậu dường như nhận ra điều gì đó và nắm lấy tay áo Lee Sanghyuk: "Tối nay anh không dẫn ai ra ngoài... anh cố ý đấy!"

Một giây tiếp theo, những chấn động tinh thần dữ dội từ hai bên dâng trào, vô số dây leo tinh thần mọc ra, tạo thành một cái lồng không thể phá vỡ. Phía sau họ, bảng hiệu đèn của quán mì lặng lẽ tắt đi, người nhân viên đeo khẩu trang, đội mũ đứng trước quầy thu ngân bước ra. Han Wangho đột nhiên quay đầu nhìn hắn, tinh thần lực vô hình hóa thành một lưỡi dao lạnh lùng quét về phía hắn, người đàn ông lùi về sau một bước, lưỡi dao tinh thần xé nát mặt nạ của hắn, nâng vành mũ của hắn lên lộ ra khuôn mặt trung niên nhợt nhạt và hốc hác.

Nhưng vào lúc này, bóng dáng không được cao này lại đè chồng lên bóng đen trong ngõ mấy năm trước. Han Wangho vô thức tiến lên một bước, chặn Lee Sanghyuk ở phía sau, lạnh lùng nói: "Là mày."

FakeNut 𓍢ִ໋ Ngọc trai đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ