WARNING: chap này có nhắc tới một chút choran, không thích có thể clickback
[HỎI ĐÁP TÌNH CẢM | Gặp lại bạn trai cũ ở nơi làm việc thì nên làm gì?]
Gần đây tôi có một dự án mới, chỉ là sau khi dự án bắt đầu, tôi mới phát hiện ra mình cùng nhóm với bạn trai cũ, và hai người chúng tôi giờ đây đang phải giả vờ như hai người xa lạ.
== Chủ topic bỏ topic này rồi à?
== Ai đào đấy? Còn tưởng chủ topic cập nhật.
...
== (Chủ topic) không bỏ topic, cũng không có thời gian để cập nhật.
== Đang on thì trả lời luôn đi, tình hình hiện tại sao rồi?
== Same question, có tiến triển gì không?
== (Chủ topic) Vẫn...vẫn ổn, cả hai chúng tôi đều cư xử như nhau. Tiến triển? Cái gì tiến triển?
== Có dấu hiệu nào cho thấy sẽ gương vỡ lại lành không?
== Lầu trên nằm gầm giường nhà tôi đấy à, sao nghĩ giống tôi thế.
== Tôi thật sự muốn đưa ra một đề nghị...
== (Chủ topic) Gương vỡ lại lành? Ý là quay lại hả?
== Nae
== (Chủ topic) Sao mà được?!!
== Xem ra không có tiến triển gì rồi
...
== Chủ topic và người yêu cũ trước kia quen nhau như nào vậy? Rồi sao lại chia tay?
== (Chủ topic) Đó là một câu chuyện dài.
== Chuẩn bị sẵn đồ nhắm và trà sữa rồi đây...
== Kì vọng.jpg
Đội tuyển có hoạt động thương mại, Park Ruhan cuối cùng cũng có cơ hội rời khỏi villa. Ngồi trên xe chán quá nên em lướt lại bài đăng trước đây, vốn dĩ là muốn xem mọi người sẽ đưa ra những lời khuyên nào, nhưng không ngờ lại bị hỏi về quá khứ giữa em và Eom Seonghyeon.
Em gặp Eom Seonghyeon khi em còn học cấp 2, rồi đên khi Eom Seonghyeon vào cấp 3, hai người đã hẹn hò, và sau giải LCK đầu tiên của em thì họ chia tay. Tính ra, họ cũng đã quen nhau tới gần một thập kỉ rồi.
Lần đầu tiên em gặp Eom Seonghyeon là ở một quán cà phê Internet gần trường. Park Ruhan là một cậu nhóc suốt ngày trốn học đi đánh game, suốt cả một buổi chiều em cứ bị ghép với những đồng đội kì quặc, và cuối cùng em cũng tìm được một người đi rừng phù hợp với sở thích của mình. Khi trận đấu kết thúc, Park Ruhan đã gửi lời mời kết bạn.
Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Park Ruhan thấy một ID quen thuộc trên máy tính khi em đi ngang qua. Lúc đó, thị lực em vẫn còn tốt và chỉ cần nhìn thoáng qua là em đã nhận ra đó chính là người đi rừng đã khiến em vui vẻ suốt trận đấu chiều hôm đó. Đôi mắt em chú ý đến chủ tài khoản, dưới mái tóc xoăn là một đường nét nhợt nhạt được phản chiếu trong ánh sáng màn hình máy tính. Park Ruhan dựa vào trí tưởng tượng của mình để phác họa ra diện mạo của người đó trong đầu, nhưng ánh mắt của em lại bị thu hút bởi bàn tay trên bàn phím, những ngón tay thon dài đang cầm chuột và di chuyển nó. Vãi, đã vào trận rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ummo| Xin hãy chỉ giáo, bạn trai cũ
FanfictionBản dịch đã được sự cho phép của tác giả