Kế hoạch nhanh chóng trở về villa bị gián đoạn bởi một trận mưa lớn bất ngờ. Lúc này, Park Ruhan trong lòng thầm chửi rủa Jeong Jihoon. Em chỉ đành chấp nhận số mệnh, cầm lấy chiếc thìa do Eom Seonghyeon đưa và húp từng ngụm cháo, sau nhiều năm không gặp, kĩ năng nấu nướng của Eom Seonghyeon đã tiến bộ rất nhiều
Ngoan ngoãn uống thuốc xong, mạng bị lag do mưa lớn khiến điện thoại tải ảnh lâu hơn bình thường, Park Ruhan buồn chán đi loanh quanh trong studio. Đi đến cửa phòng thu âm, Park Ruhan ngơ ngác nhìn vào bên trong.
Khi còn sống trong căn nhà thuê, chi phí thuê studio cao khiến hai người đang gặp khó khăn về tài chính lắc đầu ngán ngẩm, cuối cùng họ phải mua vài lớp bìa cứng có tác dụng cách âm và dán lên bức tường của ngôi nhà thuê, may mắn thay, ngôi nhà không lớn, các thiết bị cách âm thô sơ cũng coi như tạm đạt tiêu chuẩn. Khi ấy, Park Ruhan dán xong miếng bìa cứng cuối cùng và ngã gục lên người Eom Seonghyeon vì kiệt sức, em nói về tham vọng lớn lao của mình là kiếm tiền mua cho anh một studio cao cấp, Eom Seonghyeon chỉ mỉm cười và nhắc Park Ruhan tiết kiệm tiền để tự chăm sóc bản thân.
Park Ruhan không thực hiện được lời hứa nhưng Eom Seonghyeon vẫn có studio riêng.
"Không vào xem à?" Eom Seonghyeon lặng lẽ xuất hiện ở phía sau em, Park Ruhan vì thế cũng bước vào cùng, em quay người lại và dừng trước bàn thu âm, ngạc nhiên nhìn Eom Seonghyeon. Đó là món quà Park Ruhan mua cho Eom Seonghyeon bằng đồng lương đầu tiên của em: một chiếc micro.
"Dùng quen rồi." Một lời giải thích đơn giản rõ ràng không thể lừa được em. Park Ruhan chỉ vào micro và hỏi Eom Seonghyeon rốt cuộc là tại sao?
Tại sao anh vẫn giữ những thứ đồ cũ?
Tại sao khi gặp lại nhau rồi cứ làm mấy việc khiến người ta hiểu lầm?
Tại sao ngay từ đầu anh lại quyết định ra nước ngoài một mình?
"Hyung tới bây giờ vẫn không muốn nói gì với em sao?" Park Ruhan tiến lên một bước, "Vậy để em nói cho anh biết."
"Anh giữ những thứ này vì anh vẫn còn thích em."
"Anh làm những điều gây hiểu lầm đó để thử xem thái độ của em."
"Anh ra nước ngoài vì sợ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của em." Park Ruhan nói một câu là lại tiến lên một bước, đến câu cuối cùng, giữa em và Eom Seonghyeon chỉ còn một khoảng cách nhỏ đủ cho một cú đấm, Eom Seonghyeon cũng bị câu nói cuối cùng của Park Ruhan làm cho sợ hãi, thẫn thờ nói: "Em, biết hết mọi chuyện rồi."
"Nếu như em không hỏi quản lí, liệu hyung có giữ bí mật này đến khi chết không?" Trước khi đến quán bar và say khướt ở đó, Park Ruhan đã liên lạc với quản lí của mình, sau một thời gian làm việc chăm chỉ, dưới sự nài nỉ của em, người quản lí cuối cùng cũng đành phải nói ra sự thật khi xưa.
Park Ruhan khi trở lại LCK đã phần nào quên mất khả năng của các tay săn ảnh Hàn Quốc và đánh giá thấp mức độ phổ biến của các tuyển thủ thể thao điện tử. Quản lí dù đã đoán từ trước nhưng vẫn có chút choáng ngợp khi nhận được bức ảnh em và Eom Seonghyeon tay trong tay đi dạo, sau khi cân nhắc tình hình, anh ấy đã liên lạc trước với Eom Seonghyeon. Kết quả cuối cùng là một số tiền lớn bịt miệng và Eom Seonghyeon sẽ đi du học.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ummo| Xin hãy chỉ giáo, bạn trai cũ
FanfictionBản dịch đã được sự cho phép của tác giả