II - Khát.(Chovy) [H]

1.7K 103 17
                                    

Nghe được câu nói đầy dục, với gương mặt thản nhiên kia.Cảm giác sợ hãi lẫn ghét bỏ dâng lên, khiến tôi không ngần ngại mà đưa tay tát thẳng mặt Jihoon.

"Đồ…đồ khốn…”

Lỗ tai Jeong Jihoon như ù đi, cảm giác bỏng rát bên má trái càng khiến anh thêm mơ màng.Từ trước đến nay, em chưa từng nặng lời với anh dù chỉ một câu.Nhưng bây giờ dòng chữ chửi rủa ấy lại được thốt ra từ đôi môi hồng Jihoon thầm mong nhớ.

Bất giác nhìn gương mặt ửng hồng đầy nước mắt của em.Jeong Jihoon như tỉnh lại, hai mắt anh ngỡ ngàng nhìn thân thể đang run rẩy dưới thân mình.

Cổ áo sơ mi trắng đứt nút, cổ tay bị đè chặt đến ửng đỏ, hai mắt ướt nhòe cùng tiếng nấc nơi cổ họng của em.Jihoon nhận ra bản thân mình điên rồi, điên đến mức dám cưỡng ép em làm tình cùng mình.

Chỉ vì một điều.

Hãy ở bên anh, yêu anh, mỗi anh thôi.

Jeong Jihoon lùi ra, anh ngồi bệt xuống mặt nệm.Hai bàn tay ôm lấy mặt mình, Jihoon bật khóc nức nở như một đứa trẻ.Tấm lưng ấy quay về phía tôi mà run lên từng hồi.

Cả căn phòng giờ chỉ còn tiếng nức nở của hai người, đầy ảm đạm.

Tôi dần dà bình tĩnh lại khi nghe từng lời xin lỗi liên hồi của Jeong Jihoon.

“Xin…lỗi…”

“Thật…thật lòng…xin lỗi em…”

“Anh…anh xin lỗi…”

Giọng anh ngập ngừng, hòa cùng tiếng nức nở nghẹn ngào nơi cổ họng.Jeong Jihoon dường như chẳng còn cái dũng khí độc đoán khi nãy nữa.Bây giờ anh chỉ ngồi quay lưng, và ôm mặt khóc.

“Xin lỗi?”

“Vậy sao anh biết sai nhưng vẫn làm…?”

Gượng ngồi dậy, tôi ôm lấy cổ áo sơ mi rách đi vì sự ngông cuồng kia.Cả thân thể co rúm lại, không di chuyển nổi.

Jeong Jihoon nghe tôi hỏi nhưng chẳng thể trả lời.Anh chỉ mãi bật khóc, và rồi xin lỗi liên hồi.

Tôi dường như phát điên khi phải nghe những lời lải nhải vô nghĩa kia.Tại sao anh biết sai nhưng vẫn làm, tại sao yêu tôi nhưng vẫn làm tổn thương tôi.

Tình yêu của anh là vậy sao?

Tôi rẻ mạt đến mức chỉ cần làm tình là có thể giữ tôi bên cạnh suốt đời sao?

Lòng tôi đau điếng, cảm giác nhớ nhung dường như chẳng còn bởi chính hành động kia của Jihoon.

"Jeong Jihoon…anh có yêu tôi không?”

"Trả lời đi.”

Cảm xúc ghét, và yêu cứ hòa vào nhau mà dồn dập khiến tôi càng thêm đau.Tôi muốn xác nhận một lần nữa, một lần nữa để tôi buông bỏ đoạn tình cảm khốn khổ này.

"Anh yêu em…”

"Yêu đến điên cuồng…”

"Yêu đến mức, bởi chính sự rời đi của em khiến anh điên dại chỉ muốn đi kiếm em...”

[ U × ESPORT PLAYER LOL ] Ổn't.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ