%14

166 32 5
                                    

" Tôi đã bảo là không cần ai hộ tống, quản lý cả ! "

Sea với chiếc giọng càu nhàu quát lớn vào điện thoại rồi cúp đi mà bực tức quăng phăng nó xuống chiếc giường lớn của cậu.

Lần này Sea chính là muốn đi một mình, một mình trở về với danh phận một Sea Tawinan chứ chẳng phải với cái cách lưu diễn của một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Sáu năm qua công việc của Sea như diều gặp gió, bay vút lên không ngừng và thuận lợi trở thành một cây bút tài ba, kiều kì trong nền văn học tình yêu. Quản lý và công ty đều đồng ý quyết định muốn trở về một chuyến của cậu nhưng với điều kiện họ sẽ đưa người hộ tống cậu xuống sân bay.

Cần gì ? Vô nghĩa, dù gì tiểu thuyết của cậu cũng chỉ nổi tiếng ở các nước châu âu chứ trên mảnh đất Thái Lan ấy cậu chẳng hề biết rõ bản thân ở đó khi trở về là sao sáng hay chỉ là hạt cát. Vì vậy Sea chẳng cần ai giúp đỡ cả, cậu cũng 41 rồi tự đủ khả năng tự lập, đủ khả năng chống trả nếu có ai chê bai, xúc phạm, cũng tự bảo vệ chính mình được.

Sea chớp mắt cái trước mắt đã là quang cảnh trên mây, tầng tầng lớp lớp xếp chồng thứ bồng bềnh mềm mại ấy lên nhau, nơi ánh nắng chiếu khẽ qua các tầng mây rọi xuống quãng đất bộn bề kia. Thật khiến lòng cậu nao động, một cảm giác có chút hồi hộp bỗng chập chững chớm nở.

______________________________

Chẳng chốc đã là ba ngày kể từ khi Sea trở về nhưng mọi chuyện lại trái ngược suy nghĩ của cậu, ở đây sách của cậu chẳng những nổi tiếng khắp nơi mà còn có cả một khu nhỏ sắp xếp riêng những tác phẩm mà cậu đã sáng tác trong sáu năm qua.

Sea thầm cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng.

Sea cứ nhâm nhi tách trà trên tay rồi hướng mắt về phía đường lớn nhộn nhịp xô bồ.

" Mày còn nhớ người anh này à ? Sea ? "

Force ngồi cạnh cậu tựa lưng vào chiếc ghế đỏ bông, hắn vắt chéo chân giọng giễu cợt nói.

" Em nào quên anh đâuu "

Sea quay đầu nhìn người anh của mình, cái dáng hình từ lâu đã chẳng còn thấy. Chỉ thấy trông Force có lẽ đô hơn và tóc anh cũng có vài lọn bạc đi rồi. Đúng là thời gian, bào mòn con người.

" Nay thành công quá rồi nhể ? Còn nhớ lời hứa không đấyy ? "

Hắn nhìn lấy đứa em ngày nào còn niên thiếu, tóc ngố hay chiếc miệng hay cười giờ đây cũng có vẻ khác rồi. Dáng người Sea vẫn thế chỉ khác là đượm trên gương mặt ấy chẳng còn cái vẻ ngây ngô, trong trẻo tinh khiết nữa. Nó cứ hiu hiu buồn mà lại toả nét chững chạc, trưởng thành vô cùng. Nhưng em của anh cũng mãi chỉ là em bé nhỏ của anh mà thôi.

" Lời hứa à ? "

Sea hơi chững nhịp rồi cố xoáy về quá khứ xem bản thân có từng hứa gì với ông anh già này hay không.

" Nếu bán chạy, nhuận bút thu về cao em đãi hia một chầu "

Bỗng trong đầu cậu vang vọng giọng nói ngây ngốc, trong trẻo ấy nó phát lên với miền kí ức của 6 năm trước. Nó trở lại trong hình hài một Sea Tawinan vừa chập chững vào đời.

- Tôi Đi Tìm Tình Yêu - JIMMYSEA.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ