%15

158 29 10
                                    

Bẽn lẽn

Ngại ngùng

Nuối tiếc

Loạn nhịp

Rung động.

Sea sau buổi gặp mặt hôm nay về nhà liền không thể một mình ôm tồn mớ cảm xúc hỗn độn này lại vội vàng viết ra chúng. Nhưng tại sao ? Càng viết cậu lại cảm thấy không thể giải toả được như mọi lần ?

Sea chấm nhẹ đầu mực rồi hờ hững đặt bút xuống, vết mực đen trên bảng giấy trắng bỗng mờ nhoè đi và loang lổ khắp nơi, nó mờ nhoè đi trong ánh mắt ướm đẫm lệ của cậu.

Đôi tay cậu vò nhằn giấy lại.

Không hiểu sao trái tim cậu lại đau nhói lên.

Như thể một con bồ câu trắng.

Cố quên đi vết thương vẫn đang tiềm tàng trên đôi cánh của nó.

Nó cố gắng bay cao hơn, cao hơn nữa

Đến mức khiến nó quên đi tàn tích đau thương trên đôi cánh.

Và rồi nó nhớ lại.

Nó ngã xuống dưới bầu trời cao.

Rơi vụn dưới mảnh đất nó cố trốn tránh.

Lần nữa, nó lại không thể tiếp tục bay.

Dưới ánh đèn vàng nhạt trên chiếc bàn trắng tinh xảo, gió đêm thổi khẽ qua từng ô sổ. Nó đặt ngọn gió buốt lên mái tóc của một bóng hình bé nhỏ đang cuộn tròn mình trên chiếc ghế xoay mà khóc nức lên không ngừng. Nó trao gửi cậu cái xoa đầu ấm ủ yêu thương nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo, nó chỉ trách nó không thể là một hình hài tồn tại trên nhân thế mà có thể ôm lấy cậu vào lòng.

____________________________

Dưới màn đêm khuya vắng nhưng lại lộng lẫy ánh đèn từ Bangkok nhộn nhịp xa hoa. Ta, những con người đang theo dõi mỗi câu chuyện của họ, của riêng ta. Và theo từng lời kể ta chỉ thấy một bóng hình cao lớn tựa người vào thành ban công mà mân mê tàn thuốc trên tay từ lâu đã dập đi ánh lửa.

Jimmy cũng chẳng tài nào ngủ được vì cuộc gặp gỡ hôm nay, quá tình cờ. Đến mức trong sáu năm qua hắn đã từng ngày cố gắng lao đầu vào làm việc để có thể một ngày gặp gỡ em trong một hình hài Jimmy hoàn thiện nhất.

Nhưng có ngờ hắn cũng không biết lại là vào hôm nay, hắn tuy rất bận việc bác sĩ da liễu ở văn phòng riêng nhưng ngày nào cũng theo thói quen mà quan sát lịch trình hằng tuần của em được quản lý ghi lại gửi lên. Nơi nào em sẽ đi qua, sắp tới em có sự kiện gì, những quyển sách mà em sẽ ra mắt trong tương lai. Hắn một tay nắm thóp tất cả.

Chỉ là tại sao chuyện Sea trở về Bangkok lại chẳng có chút động tĩnh gì ?

Hắn với tâm trạng đầy hỗn độn ngửa đầu nhìn ngắm bầu trời đầy sao để khuấy xua đi cảm xúc trong lòng , hôm nay như mọi hôm chẳng mưa thật hiu quạnh nhưng vì một lý do nào đó từng vì sao trên bầu trời mà hắn ngắm nhìn luôn sưởi ấm trái tim hắn.

Từ bao giờ việc hưởng trời đêm, ngắm hoàng hôn và một tách cà phê nóng trước ánh bình minh lại vô thức hình thành nên thói quen của hắn.

- Tôi Đi Tìm Tình Yêu - JIMMYSEA.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ