Chúng tiên gia Liyue luôn sống ẩn cư, trừ phi có sự kiện đặc biệt hoặc duyên phận an bài mới tiếp xúc với người bên ngoài.
Thế nên—
“Nghe nói ngài Lưu Vân đang say sưa chế tạo cơ quan thuật nào đó, không ngờ có thể thấy ngài ấy ở đây.”
“Suỵt... Nói ít thôi, thân phận thấp bé như chúng ta không có tư cách bàn luận về các vị ấy đâu.”
“Nghe chuyện rồi chứ? Đế Quân đã ước chiến với một người phàm đấy, là sinh tử chiến.”
“Đế Quân tuyệt đối không thể làm ra chuyện như thế được, đối phương có thật là người phàm không đấy?!”
“Chịu, có người bảo người phàm kia có quan hệ với Hộ Pháp Dạ Xoa, ngài ta chưa đến nên không rõ thực hư thế nào nữa...”
“Sao còn liên quan đến ngài Hộ Pháp Dạ Xoa nữa vậy???”
Bách Tiên Hội vốn là sự kiện tụ họp hiếm hoi có nhiều tiên gia góp mặt nhất nhưng nó hiếm là bởi vì cách mỗi lần tổ chức ít nhất cũng hơn 50 năm, cho dù là người tham gia đầy đủ nhất thì số lần tổ chức Bách Tiên Hội vẫn chưa vượt qua số ngón trên hai bàn tay.
Mà lần này cử hành Bách Tiên Hội cũng là vì trận ước chiến của Đế Quân và một thiếu niên người phàm.
Nếu là bình thường thì loại ước chiến này không thể thành lý do tổ chức Bách Tiên Hội nhưng nó là trận đánh một mất một còn thật sự, mức độ nghiêm trọng này khiến các tiên gia sống gần Cảng Liyue nhất không thể làm ngơ nổi.
“Hàng Ma Đại Thánh vẫn chưa đến à?”
“Nghe đồn ngài ấy có liên quan đến chuyện này, có thật không vậy?”
“Ngài ấy qua lại với người phàm... Ta không tưởng tượng ra nổi đâu, không phải trên người ngài ấy còn có nghiệp chướng ư? Với tính tình của vị này làm sao có thể chứ.”
Cộp... Cộp cộp...
Một khí tức lộ ra khiến tất cả tiếng xì xào bàn luận lập tức im bặt, không cần ai nhắc ai mà đấy là một loại tự giác giữ mình trước một người có địa vị và không thể bàn tán khi đã hiện diện.
“Hàng Ma Đại Thánh.”
Tiếng gọi cất lên, một cô gái trưởng thành bước ra mặt đối mặt với người vừa xuất hiện: “Ngài đến rồi.”
Xiao nâng hai tay kéo mũ áo choàng xuống, lộ ra vải băng trắng băng bó từ phần cổ xuống xương quai xanh khiến không ít tiên gia ngạc nhiên.
[Hàng Ma Đại Thánh thế mà lại không mặc chiến phục Thiên Thu Tuế??!!! Đã vậy còn bị thương cỡ đó??!! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy??!!]
Lưu Vân hé môi toan hỏi gì đó nhưng rốt cuộc lại sửa thành: “Xem kìa, ngài không mặc chiến phục nên nhìn ngài đem đến cảm giác khác hẳn mọi ngày đấy, Đại Thánh.”
“... Là trang phục do một người chuẩn bị cho ta.”
Xiao cởi áo choàng xuống trong khi cất bước, Lưu Vân xoay người cùng bước đi với Xiao: “Mấy lão kia cứ luyên thuyên mãi về trò cười ngày xưa cùng làm với mọi người, ta nghe đi nghe lại mãi sắp chai hết lỗ tai rồi. Đại Thánh còn không tới chắc ta biến hình trở lại mất.”
“Lưu Vân này, lâu lắm mới gặp nhiều người như vậy không kể chút chuyện sao được hả? Tất nhiên là không thiếu trò cười rồi.”
“Ông còn dám nói! Lần trước nghiên cứu công thức món mới như nào mà nổ hỏng luôn cơ quan của Lưu Vân kìa! Sửa lại chưa đấy?”
“... Có thể hỏi cái khác không?”
Xiao nhìn họ vẫn náo nhiệt rôm rả như mọi lần, môi hé mở.
“Em ấy... Người thách đấu với Đế Quân... là người trong lòng ta.”
“....”
Mấy người bao gồm cả Lưu Vân, Lí Thuỷ, những người cùng tiên bậc và Bình Lão Lão đang ngồi uống trà lập tức đờ người ra.
“Đây là con đường mà em ấy chọn, ta không cản được.”
Bàn tay từ từ nắm lại, trên mặt Xiao lộ ra biểu cảm chua xót: “Ta không cản được Đế Quân và em ấy, hai người họ...”
“... Cả Đại Thánh cũng không cản Đế Quân được thì ai cản được chứ...”
Lưu Vân nhìn biểu cảm của mọi người dần dần mất đi sự tươi sáng, cô quay qua hỏi: “Đại Thánh, hẳn là ngài biết lý do mà thiếu niên kia khiêu chiến Đế Quân nhỉ? Tuy ta không hiểu lắm nhưng... Đế Quân thật sự chấp nhận ư? Tự nguyện?”
Xiao cúi đầu: “Sáng sớm nay khi ta đến tìm em ấy thì nhận được tin tức rằng em ấy đã cùng Đế Quân đi đến Thần Luật Quan rồi.”
Lưu Vân: “Đi cùng nhau???”
Những người khác: “Không phải sẽ một mất một còn với nhau sao??? Sao lại đi cùng nhau được vậy?????”
Bình Lão Lão thổi hơi trà: “Xem nào... Thế này có vẻ như chưa hết đường hoà giải nhỉ? Đại Thánh lo lắng như vậy có phải do thiếu niên ấy có mối bận tâm trong lòng không?”
Xiao nhìn Bình Lão Lão, lời muốn nói nhưng kẹt lại trong miệng, rốt cuộc anh đi đến ngồi xuống đối diện với Bình Lão Lão, trên mặt lộ ra chút cảm xúc dịu dàng.
“Chà chà... Xem ngài kìa, Đại Thánh, tuy đúng là mọi người đều lo lắng đến mức hoảng cả lên nhưng ngài lại không giống thì phải.”
“... Ta biết chuyện này không đúng. Không, phải nói đây là chuyện nghiêm trọng...”
Xiao đưa tay chạm lên băng vải quanh cổ: “Nhưng ta... ta tin em ấy.”
{Dạ Xoa đại nhân à, ta ấy...
Ta cũng chỉ là một kẻ bình thường thôi, như bao người.
Dù không có trái tim đi nữa...
Ta cũng biết đau khổ, oán hận, tủi nhục, dằn vặt...
Nhưng Dạ Xoa đại nhân à,
Tin ta... Chí ít tin ta được không?
Cho ta thời gian suy nghĩ,
Ta chắc chắn... sẽ cho anh câu trả lời thật lòng, Xiao...}
“... Ta muốn tin em ấy.”
Xiao giật mình nhận ra, trước ánh mắt hiền từ của Bình Lão Lão anh nhanh chóng sửa miệng lại: “Không, là ta tin em ấy. Ta tin em ấy không phải người tàn nhẫn, cho dù có căm hận thế nào đi nữa thì em ấy...”
“Vậy sao? Ừm ừm, phải rồi, là vậy đúng không?”
Bình Lão Lão cười càng thêm tươi: “Ra là thế, Đại Thánh của chúng ta thật sự... thật sự rất thích thiếu niên đó nhỉ? Người dễ tổn thương như thế hẳn là ngài cũng vất vả lắm nhỉ, Đại Thánh?”
“... Không, không phải...” Xiao có chút bối rối: “Ta chỉ... cảm thấy bản thân có rất nhiều thiếu sót, được em ấy thẳng thắn bày tỏ tình cảm nên ta...”
“Cái gì cơ???!!!”
“Hàng Ma Đại Thánh được tỏ tình á??!! Là ai cơ???!!!”
Bách Tiên Hội lại thêm một phen náo loạn, Xiao miễn bình luận với họ, dù sao anh cũng chẳng thân thiết với mấy người, nhất là khi người trong lòng anh lại đang là đối tượng muốn liều sống liều chết với Đế Quân—
[... Hai người quan trọng nhất lại đối đầu nhau, ta cứ để yên thế này... liệu có ổn không?]
Xiao không biết.
Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bản thân bất lực đến mức vô dụng.
“... Điện hạ, em... sẽ đưa ra câu trả lời gì...?”
***
“Bình minh lên rồi.”
Điện hạ ngẩng đầu lên, nhìn những tia sáng đầu tiên ló rạng từ chân trời.
Zhongli đứng thẳng lưng cảm nhận sự thay đổi của không gian, hơi ẩm của sương đêm đang từ từ tan đi, chim chóc rục rịch tỉnh khỏi giấc nồng, động vật nhỏ lần mò tìm thức ăn lót bụng rỗng, cỏ cây sau một lần tắm sương cũng tỉnh giấc với trạng thái tươi tốt mơn mởn,...
“Chúng ta đi tiếp chứ, Điện hạ?”
Cậu nhìn lên Zhongli, sau vài giây im lặng cuối cùng cũng đứng lên phủi phủi vạt áo rồi xoay người.
“Đi thôi.”
Hành trình của hai người họ bắt đầu từ trước khi mặt trời mọc.
Phân gia chuyên làm chiến phục cho phương sĩ đã nhờ Chongyun đưa đến cho Điện hạ một bộ trang phục dễ chiến đấu, theo lời dặn của cậu Chongyun cũng nhờ người hoả tốc chuyển một bộ khác đến Nhà trọ Vọng Thư cho Xiao, vết thương trên cổ và vai của anh vẫn chưa lành nên rất dễ bị uế khí bám vào, chiến bào Thiên Thu Tuế chẳng giúp ích được bao nhiêu nữa.
Tuy cậu lo lắng việc Xiao tham gia Bách Tiên Hội trong lúc này sẽ phát sinh ra vấn đề nhưng cậu hiểu anh, anh vẫn đang suy ngẫm về mối quan hệ của cả hai, anh yêu thương cậu thật lòng và tự nhận bản thân thiếu sót rất nhiều nên không biết làm thế nào để chăm sóc cậu tốt hơn.
Xiao đang ‘học’ về cách sống của con người chăng... để có thể yêu thương một người?
Cậu không rõ, không biết anh có thể vì cậu mà tiến xa đến mức nào, sẽ trở thành thế nào một khi ngã khỏi tiên vị của anh,...
Cậu nửa tiếc thương... nửa lại chờ mong khoảnh khắc đấy.
“Mấy ngày trước Xiao đã đến gặp tôi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự do dự thấp thỏm trong mắt cậu ta.”
Zhongli đi phía trước, nhàn nhã như thưởng thức phong cảnh, đưa tay đón lấy một chiếc lá rơi: “Cậu ta chưa từng như thế, hoặc ít nhất là đã từng... nhưng hiếm khi thể hiện trước mặt tôi, còn là vì một người như cậu.”
Trong mắt Zhongli tình cảm là thứ vượt qua sự kiểm soát, có thể khiến một cá nhân trở nên tốt đẹp hơn cũng có thể khiến nó xấu đi, thành thật mà nói đấy là một chất xúc tác không nên tồn tại trong các cuộc chiến chứ đừng nói là những chính sách cần bình tĩnh và lý trí.
“Điện hạ, cậu... có thật lòng với Xiao không? Hay cậu chỉ xem cậu ta là công cụ, lợi dụng cậu ta để lung lay chúng tiên gia Liyue?”
Zhongli hỏi, Điện hạ nhếch miệng cười khẩy: “Ngươi đánh giá ta cao quá đấy Morax, nếu ta muốn lung lay chúng tiên Liyue thì chỉ bằng ngươi có thể ngăn cản sự trỗi dậy của những Ma Thần đã bị phong ấn không? Hay ngươi có thể xoá bỏ triệt để của tàn dư Ma Thần?”
“Ngươi không thể, ngươi chỉ có một người, không thể bảo vệ được tất cả.”
“Mà ta, từ đầu tới cuối... chỉ muốn tính sổ với một mình ngươi thôi.”
Cậu bước lên trước, đi qua người Zhongli: “Về phần Xiao... Giữa cái thế giới méo mó ta nhìn thấy, anh ấy... là người giống ta, mang trên vai rất nhiều... vẫn nguyện dùng cả đời mình bảo vệ thứ quan trọng bình bình an an.”
“Người như vậy... không đẹp ư?”
Zhongli xoay người lại, bắt đầu đi theo tấm lưng đó.
Gió nổi, lá rơi, thỏ nhảy nhót trong bụi rậm, chim đậu trên cành cao,... Núi non nối nhau trập trùng trải dài, dòng sông từ thượng nguồn đổ xuống trở thành dòng chảy êm ả nơi hạ nguồn,...
Tuỳ tiện cởi giày xuống sông bắt vài con cá để nướng lên ăn, Zhongli đứng trên bờ nhìn Điện hạ không khác gì một người bình thường biết đói biết mệt, cũng biết yêu hận khóc thương, một sự sống chẳng thể nhìn ra bất kì điểm khác biệt nào so với con người mặc kệ bản chất của thiếu niên ấy là một ‘vật chứa’.
“Ưm... Cá sông mùa thu đúng là rất ngon. Này, cho ngươi.”
Điện hạ cầm một cây cá nướng khác đưa cho Zhongli: “Nếu là khách khanh Vãng Sinh Đường chắc không chê bai món cá nướng tầm thường này đâu ha~?”
Zhongli nghĩ một chút, đưa tay cầm lấy.
“Cậu... không hoàn toàn bị thù hận vấy bẩn.”
“Này không nói chắc được đâu.”
Điện hạ cắn một miếng cá thơm nóng, vị muối và ớt làm đầu lưỡi tê dại, cậu nheo mắt vui vẻ: “Chiến đấu là chiến đấu, bình thường là bình thường, nếu ngươi chỉ là Morax thôi thì khác nhưng ngươi y chang Barbatos vậy, cũng là Venti đấy thôi.”
Cậu bóc đoạn xương cá ra khỏi nửa bên cá còn lại, tiếp tục thưởng thức: “Ta ghét Morax nhưng không có nghĩa ta sẽ ghét lây cả Zhongli. Còn nữa.”
“Cám ơn ngươi đã trao cho ta năng lượng của Nham, ta khôi phục ý thức nhanh chóng cũng nhờ có ngươi vậy nên khi ngươi là Zhongli ta sẽ đối xử với ngươi bình thường như bao người, đó là đáp lễ của ta.”
“...” Zhongli nhìn cá nướng trong tay.
Ân oán rõ ràng, phân định rạch ròi, vốn là chuyện dĩ nhiên nhưng bao nhiêu kẻ có thể làm được?
Yêu và hận, vì ghét ai đó nên không thể yêu người bên cạnh, vì yêu ai đó nên khó lòng ra tay trả thù,...
Xiao gặp thiếu niên này khi cậu ta không phải là Tội Đồ của Khaenri’ah, còn cậu ta đã gặp Zhongli khi là Morax lúc Khaenri’ah đang chìm trong biển lửa.
Điện hạ chú ý đến dáng vẻ trầm mặc của Zhongli, cười khẩy bảo: “Morax bắt buộc phải bị ta trả thù, ta không trách Xiao nếu anh ấy quay sang hận ta đâu. Nhưng ta có thể đảm bảo Zhongli của Vãng Sinh Đường vẫn sẽ sống.”
Zhongli ngây người, nhìn thiếu niên với dáng vẻ không tin.
“... Cậu...?”
“Ta ấy, ta nhất định phải đánh với ngươi, Morax.”
Điện hạ ngẩng cao đầu, giơ tay hướng về phía mặt trời: “Chỉ có như vậy ta mới có được thứ ta tìm kiếm, chỉ có như vậy... ta mới thấu rõ bản thân và tìm ra con đường ta muốn đi.”
“Ngươi nói xem, liệu đây có phải là sự an bài của số mệnh không?”
Chặng đường đến Thần Luật Quan nói dài cũng không quá dài nhưng lại chẳng ngắn như trong tưởng tượng, khi đến được nơi này thì trời đã tối hẳn, xét tốc độ đi bộ của hai người họ thì đã nhanh hơn người thường rất nhiều rồi.
Ở nơi đây có sông có núi lại còn có gió, nói thể nào cũng là địa hình thuận lợi cho cậu thi triển ba sức mạnh nguyên tố bản thân đang sở hữu.
“Nơi này...” Nhìn thế nào cũng là chiến trường thuận lợi với cậu.
“Ngươi cố ý đấy à, Morax?”
Zhongli mỉm cười: “Cậu nghĩ vậy sao?”
Chắc chắn kẻ này sẽ không thừa nhận, Điện hạ thở dài rồi nhìn địa hình thử, đưa tay chỉ tàn tích đổ sập mấy góc kia: “Chỗ kia trông có thể miễn cưỡng xem như ngủ tạm một đêm, ý ngươi thế nào? Ngủ trước hay đánh luôn?”
“Bây giờ đã trễ lắm rồi.”
Zhongli bước xuống đoạn đường mòn: “Nghỉ ngơi một đêm trước, dù sao đêm nay chắc là cả hai chúng ta đều không ngủ trọn giấc được, phải không?”
Điện hạ không thể phủ nhận.
Đêm nay cậu khó mà ngủ ngon được, câu trả lời cậu đã hứa với Xiao vẫn chưa nghĩ xong mà đối diện với người đàn ông kia cậu lại nhìn ra hai dáng vẻ.
Một của Morax và một của Zhongli.
Để ý chí lung lay trước cuộc chiến là điều tối kị nhưng nếu suy nghĩ có thể đả thông tư tưởng thì cậu sớm đã nghĩ nát óc rồi, cần gì phải đòi đánh một trận liều mạng với Morax chứ.
[Phải... Nếu dễ giải quyết chỉ bằng dăm ba câu nói và suy nghĩ thì hẳn nội tâm của ta đã không thống khổ như thế...]
Đêm nay, rất nhiều người đều thấp thỏm.
Chongyun ngồi trầm mặc giữa khuôn viên tiểu viện, chén trà bên người đã nguội từ lâu, rốt cuộc cũng là Xingqiu nửa đêm lo lắng tỉnh giấc mới phát hiện ra, đi đổi cho cậu một bình trà mới nóng ấm xua tan cái lạnh của đêm.
Thiên Quyền Ningguang đã ngừng làm việc được một lúc, cầm trên tay ly trà trông về phương xa khiến Ganyu và Keqing tò mò đi đến hỏi han, cô chỉ đáp rằng ‘sắc trời sẽ có biến động’ chứ không nói rõ.
Trong Vãng Sinh Đường Hutao đang ngồi chống cằm trong phòng Zhongli, mắt nhìn chằm chằm ngọn đèn duy nhất đang toả sáng: “... Mong là ngài về sớm, tiên sinh. Có mình tôi thì buồn chán lắm...”
Bách Tiên Hội có vô số tiên gia tề tựu nhưng lúc này đây chẳng ai dám cười cười nói nói, tất cả đều yên lặng dõi theo quang cảnh của Thần Luật Quan, chờ đợi thời khắc đang đếm ngược.
Xiao ngồi trong đình nhìn nơi đó, anh không thấy Điện hạ nhưng anh cảm giác được cậu đang ở đó, thao thức với những nghĩ suy ngổn ngang trong lòng.
“... Điện hạ...”
=> [End chap 58] <=
![](https://img.wattpad.com/cover/344493545-288-k258810.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/Genshin] Yaksha & Prince (Limited)
FanfictionCouple/s chính: XiaoAe(abyss), ChiLumi, TomoKazu/ShionKazu, KaeLuc,... Hint: allAe_abyss... Độ dài: hổng biết =)) sương sương đầy đủ seri chắc cũng phải 300 ~ 400 chapter không chừng, ahihi~~~ Thể loại: long-fic, fanfic, OOC, vũ trụ song song theo t...