1

127 12 0
                                    

Edit: Cỏ
Beta: Iris

Tiếng đàn tĩnh thất nhẹ nhàng, Lam Hi Thần đứng ở dưới tàng cây ngọc lan bên ngoài tĩnh thất, nhìn đệ đệ đánh đàn, không tiếng động thở dài.

Đã là năm thứ mười ba rồi.

Mười ba năm qua, Vong Cơ chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm Ngụy công tử. Y đã hỏi qua vô số linh hồn, chỉ cần gặp linh hồn, liền hỏi: "Ngụy Anh có ở đây không?" "Có gặp qua Ngụy Anh không" .... từng chữ đều nhuốm máu.

Vong Cơ vẫn tin tưởng Ngụy công tử sẽ trở về.

Nhưng Ngụy công tử đã thân tử đạo tiêu, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy, Vong Cơ như vậy, bất quá là lừa mình dối người, sống ở trong lời nói dối do mình biên chế mà thôi.

Dù vậy, hắn cũng không dám vạch trần lời nói dối này, một khi giấc mộng này bị vỡ nát, hắn biết, Vong Cơ liền không thể sống được.

Vì một người, nhuốm hồng trần. Vong Cơ cùng phụ thân đều như vậy.

Thanh Hà Bất Thịnh Thế

Nhiếp Hoài Tang nhắm mắt ngồi trước bàn, khói nhẹ lả lướt bốc lên trong lư hương, làm cho khuôn mặt hắn trở nên không rõ ràng, tay đặt ở trên đầu gối bỗng nhiên nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, Nhiếp Hoài Tang mở to mắt, hai mắt che kín tơ máu cùng hận ý thấu xương: "Kim Quang Dao! Ta muốn ngươi nhất nhất nợ máu trả bằng máu!"

"Cái chết của Ngụy Vô Tiện, mặc dù do phản phệ tạo thành, nhưng tuyệt đối không đơn giản như vậy, nếu không có đám người Kim Quang Dao ở sau lưng trợ giúp, Ngụy Vô Tiện không đến mức này, nếu Hàm Quang Quân không tin, có thể đến Kim Lân Đài tìm kiếm."

Lam Vong Cơ nhìn mật thư trong tay, hàn ý lan rộng toàn thân, ngón tay hắn run rẩy, lá thư rơi xuống đất. Hai mắt khô khốc của y đỏ lên, y vô cùng nghi hoặc, hận ý sắp nuốt chửng y. Vô luận là ai đưa lá thư này tới, lại có mục đích gì, nhưng nếu cái chết của Ngụy Anh xác thực là không đơn giản, hắn nhất định, nhất định làm cho hung thủ nợ máu trả bằng máu!

"Vong Cơ, khômg phải đệ không muốn đi Thanh Đàm hội sao?" Lam Hi Thần có chút nghi hoặc, từ sau khi Ngụy công tử qua đời, Vong Cơ cũng không tham dự bất kỳ hội thanh đàm nào, ngoại trừ ra ngoài săn đêm, y cũng không ra khỏi cửa, vì sao lần này Kim Lăng Đài tổ chức Thanh Đàm hội, Vong Cơ lại muốn đi?

Lam Vong Cơ không nói gì, Lam Hi Thần cũng không miễn cưỡng, cũng tốt, coi như đi ra ngoài giải sầu đi.

Kim Lăng Đài

"Nhị ca, Vong Cơ, các người tới rồi? Mau ngồi xuống đi!" Kim Quang Dao mỉm cười ôn hòa, Lam Hi Thần gật đầu, dẫn Lam Vong Cơ ngồi xuống. Trà cụ, nước trà, điểm tâm chuẩn bị cho Lam thị đều dựa theo khẩu vị và thói quen của Lam thị mà tới, những thứ khác thì dựa theo thói quen của các thế gia, Lam Vong Cơ cầm chén trà sứ trắng, cụp mắt không nói gì. Người này, đến tột cùng là vì cái gì, hay là đeo mặt nạ để che giấu thân phận khác? Là hắn, hắn hại chết Ngụy Anh sao?

Ban đêm, cuộc đàm phán kết thúc. Lam Vong Cơ ngồi trong phòng khách, mở tờ giầy bị vo tròn được một người hầu thừa dịp hỗn loạn nhét vào tay ra: "Mật thất của Kim Quang Dao có bí mật."

Lam Vong Cơ thi thuật che đi thân hình, thuật này là cấm thuật của Lam gia, bởi vì vi phạm gia phong Lam thị nên bị cấm sử dụng, nhưng y lại bất chấp sử dụng. Kim Quang Dao trời sinh tính cảnh giác, lại là tâm cơ thâm trầm trước sau như một, thuật này đương nhiên phải dùng.

Lam Vong Cơ tìm được tung tích của Kim Quang Dao, liền cẩn thận theo dõi.

[Edit] [Vong Tiện] Chắp Cánh Khó ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ