c4 - nhà anh.

454 65 9
                                    

"thuốc đây, uống đi."

myung jaehyun không kìm được giật lấy vỉ thuốc trên tay han dongmin, lấy 2 viên rồi nhanh chóng cho vào miệng. cơ thể anh nóng như lửa đốt khi phải chịu đựng cơn phát tình lâu đến thế.

"cần nước không?"

anh lắc đầu, nhìn bộ dạng anh bây giờ và pheromone anh toả ra dần mất kiểm soát. nói thật là dongmin cũng cảm thấy có gì đó trong lòng, jaehyun có mùi giống em bé, là mùi em bé đó. nếu đây không phải jaehyun thì cậu đã đè ra từ lâu rồi, nhưng cậu cũng có lòng tự trọng của cậu chứ, dù sao cũng là người cậu ghét.

"ổn hơn chưa?"

anh gật đầu, mấy lúc như này dongmin thấy anh cũng có chút...dễ thương. suy nghĩ này khiến cậu liền ghê tởm bản thân, đã nói là người cậu ghét rồi mà còn thấy dễ thương? vớ va vớ vẩn.

anh ngẩng mặt nhìn cậu, gò má anh ửng hồng, đôi mắt đẫm nước, môi còn hơi sưng lên, chắc là do gã kia... mẹ nó, khung cảnh lúc nãy hiện lại trong đầu cậu. bực quá đi, biết thế đấm thêm vài phát nữa cho bõ. khuôn mặt kia vẫn thế, nhìn chằm chằm vào dongmin như bị thu hút bởi điều gì đó.

"nhìn gì?"

ánh mắt cậu vô tình nhìn xuống. dm áo còn chưa đóng cúc. dongmin lại gần định cài lại cúc áo cho jaehyun, nhưng cánh tay đã bị anh chặn lại.

"định làm cái gì đấy?"

"thì-"

"định làm gì tao? mày thấy tao như này nên mày lộng hành đúng không? tao đang nứng nhưng tao tỉnh lắm nhé."

"wtf-"

"không ngờ con người mày hết sống chó rồi còn biến thái nữa. mày định ấy tao đúng không?!"

"này-"

"mày im, kh-"

"địt mẹ tôi cài lại cái áo đang phanh hết mẹ ra của anh kìa, không thì anh cứ để thế đi là tôi ấy anh thật đấy."

dongmin vì bị oan lại vô thức tì tay xuống ghế xe máy cạnh chỗ jaehyun đang ngồi.

"...tư thế đéo gì đây?" anh nhìn thẳng vào mắt cậu, thật sự là hai con người ghét nhau có thể mặt đối mặt ở cự ly gần thế này sao?

"...a-à...không, tôi-"

"tao biết ngay mà! mày là cái loại đấy, lợi dụng lúc omega phát tình mà..mà..."

"khổ quá cơ nhầm tí, đừng có vẽ tội cho tôi nữa đi! lùi mẹ ra tôi đưa về."

"..hứ"

jaehyun ấm ức nhưng cũng phải nuốt lại lùi ra sau để cậu ngồi phía trước. xe của jaehyun cũng thuộc dạng phân khối lớn, nên khi đi người ngồi phía sau luôn phải ôm người lái để đảm bảo an toàn cho mình.

"bám vào người tôi."

myung jaehyun không nói gì, im lặng choàng tay qua đặt ngay ngắn quanh eo cậu.

sốc.

"ngoan thế."

"?"

"tôi nhớ trong phim-"

"phim đếch gì xe tao tao biết phải làm gì. không bám để văng mẹ ra à? im lặng và phóng đi."

"biết rồi...mà đưa về đâu? kí túc?"

"không, nhà mẹ tao."

"chỉ đường."

"ừ."

10 giờ tròn, xe yên vị đỗ trước nhà jaehyun. biển hiệu "kimbap chiên siêu ngon siêu rẻ" đập ngay vào mặt cậu.

"đù sao mẹ anh biết tôi thích ăn kimbap chiên?"

"vl ảo tưởng vừa, cho mày à? thôi để xe đấy rồi đi về đi."

"ơ không, phải bàn giao lại cho mẹ anh tận nơi chứ, không lại bị bắt cóc thì sao?"

jaehyun lườm con mèo khùng bên cạnh, miễn cưỡng để cậu theo.

"mẹ à! con về rồi!"

cảnh cửa bật mở, một người phụ nữ trung niên mặt mày cau có véo tai jaehyun dắt vào nhà.

"thằng bé này biết mấy giờ rồi không?!
mẹ bảo mày về lúc 7 giờ mà giờ là mấy giờ rồi? thân là omega biết đi đêm là nguy hiểm lắm không hả?"

"m-mẹ...ui dồi ôi con bận việc ở trường mà.."

"việc trường gì mà tới tận 10 giờ? mày đừng có điêu với mẹ!"

"ầy bác ơi, cháu là bạn của con trai bác đây ạ. bác thông cảm cho anh jaehyun ạ, cháu cũng ở lại phụ anh ấy nên đưa anh ấy về đây ạ. dạo này trường nhiều sự kiện, bác nguôi giận ạ." dongmin nhẹ nhàng kéo tay bà ra khỏi tai jaehyun.

"à bạn con đấy à? thế không bảo mẹ trước! mẹ dọn lại cơm ra cho hai đứa ăn nhé."

"thôi mẹ! cho em ấy về, muộn lắm rồi."

"không được! không ăn thì cứ vào nhà đi, trời mưa rồi kia kìa, vào ngồi đợi mưa tạnh rồi hẵng về cháu ạ."

"à vâng cảm ơn bác, phiền bác ạ. cháu vào một lúc rồi đi ngay ạ."

"không sao. cháu ở lại luôn cũng được."

"mẹ!" jaehyun cau mày tỏ ý phản đối.

"làm sao?"

"nhưng mà..."

"thôi nhanh vào nhà đi mưa to rồi đấy."

ddingdongz | tin tức tố mùi cảm xúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ