Wonwoo đứng trong bếp tự pha cho mình một ly sữa ấm, nó giúp anh thấy dễ chịu hơn trong tiết trời se lạnh của mùa đông đang đến, cũng làm ấm cổ họng tốt hơn. Đối với Wonwoo, cổ họng và giọng nói của anh rất quan trọng.
Wonwoo làm việc trong đài truyền hình, trước đây chỉ là biên tập viên đứng sau hậu trường, dần dần cũng đã có chương trình của riêng mình. Đó là một chương trình radio lúc 11 giờ tối, chuyên nhận cuộc gọi đến của những người gặp muộn phiền trong cuộc sống. Mặc dù nghe có vẻ hơi cũ, nhưng dạo gần đây giới trẻ ngày càng quan tâm hơn đến những chuyện như thế này, bởi cuộc sống này khó khăn và nhiều áp lực quá.
Wonwoo khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc áo khoác len bên ngoài rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Chiếc xe ô tô đen lăn bánh ra khỏi tầng hầm của toà chung cư 18 tầng nọ. Wonwoo nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng. Kể từ ngày trở thành host của chương trình này, anh đã được nghe không biết bao nhiêu câu chuyện. Có người gặp hoàn cảnh khó khăn, có người hối hận về điều gì đó, có những nuối tiếc, có những nỗi buồn, cũng có những người gọi đến để nói lời cảm ơn và đồng cảm. Cảm xúc của anh mỗi đêm dường như chịu ảnh hưởng lớn từ những câu chuyện mà anh được nghe qua điện thoại. Và công việc của Wonwoo trong đó, là lắng nghe, đưa ra lời động viên và khích lệ những con người đang dần đổ gục ấy. Thực ra Wonwoo thấy bản thân mình có thể đồng cảm tốt, có thể đặt mình vào vị trí của người ta mà cuốn theo câu chuyện, cũng có thể sẽ khóc khi tưởng ra những câu chuyện ấy xảy đến trước mắt mình. Nhưng anh không giỏi nói lời hoa mỹ, anh không nghĩ mình có thể vực dậy được cả một con người chỉ bằng vài câu nói. Lúc mới hay tin mình được chọn vào vị trí ấy, Wonwoo đã nghĩ có lẽ anh sẽ sớm bị phản ánh rồi bị đuổi việc mất thôi. Có điều anh không ngờ, mọi người lại thích cách nói chuyện của anh. Khán giả nghe đài nói anh rất chân thật, khiến họ thấy gần gũi, lượng người theo dõi cũng ngày càng tăng, từ đó Wonwoo chính thức được ký hợp đồng dài hạn với chương trình này.
Cây cối bên ngoài đang dần trụi lá rồi, có lẽ chúng cũng đã sẵn sàng để chờ đón mùa đông đến, còn Wonwoo thì chưa. Mỗi khi đông về, Wonwoo thấy lòng mình như chững lại, anh thấy buồn nhiều hơn dù chẳng vì lý do gì cả. Có lẽ đó là đặc quyền của mùa đông, cái khả năng khiến cho con người ta thấy cô đơn và lặng lẽ hơn nhiều ấy. Wonwoo đánh lái vào đài truyền hình. Anh bấm thang máy lên tầng 6, đây là tầng làm việc của anh. Cửa studio số 2 đang sáng đèn, Wonwoo mở cửa bước vào.
"Chào buổi tối"
"Ơ, xin chào, hôm nay anh đến sớm vậy ạ?"
"Vâng, cũng sắp đến giờ rồi"
"Đây là danh sách đăng ký, chúng tôi đã chọn ra vài số điện thoại rồi"
"Cảm ơn cô"
"Còn khoảng 20 phút nữa, chúng tôi sẽ bắt đầu đặt thiết bị thu âm. Anh cứ ngồi ở đây nghỉ một lát đi"
Wonwoo gật đầu cảm ơn đạo diễn rồi ngồi vào ghế của mình. Bình thường chương trình của anh là vào tối muộn nên không quá đông người ở lại. Chỉ có anh, một anh lo thiết bị và thu âm, một đạo diễn chương trình để xử lý khi có sự cố lên sóng và một nhân viên chuẩn bị phòng thu, nước uống sẽ thường ra về trước. Wonwoo đeo tai nghe của mình lên, đồng hồ bây giờ đang chỉ 10 giờ 58 phút. Anh hắng giọng, điều chỉnh mic, nhìn ánh đèn phòng thu bắt đầu sáng lên
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie | Trung Tâm Gom Nhặt Nỗi Suy Tư
Romance"Wonwoo làm việc ở đài truyền hình, chương trình radio nhận cuộc gọi của những người gặp vấn đề phiền muộn trong cuộc sống. Một ngày nọ, anh nhận được cuộc điện thoại của chàng trai 21 tuổi đang ngồi trên sân thượng toà nhà 18 tầng" --- 18/06/2024 A...