Kế hoạch tình yêu của Chòn NuNu

208 15 11
                                    

'Kế hoạch cua lại mối tình đầu thời trung học của Jeon Wonwoo' là tên mà Wonwoo tự đặt cho công tác hốt Mingyu về dinh của mình. Tên có hơi dài, gọi tắt là 'kế hoạch tình yêu của Wonwoo'. Kế hoạch này bao gồm ba phần, mà phần đầu tiên bắt cóc Kim Mingyu này đã thành công mỹ mãn. Thậm chí không cần phải bắt cóc, là con mồi tự động theo mình. Chỉ trừ việc tay anh hơi ngắn ra thì mọi thứ không có vấn đề, Wonwoo thở dài, rồi lại tự thấy mình vẫn ga lăng lắm. Anh chỉnh nhiệt độ ấm áp, để sẵn khăn giấy, nước uống, đồ ăn vặt đầy đủ ở ghế của cậu, còn nhiệt tình kể lể chuyện trò, nhìn cậu bằng ánh mắt màu hồng phấn tình yêu bay phấp phới. Wonwoo chắc mẩm mình cũng phải ghi điểm không ít, làm cho trái tim ai kia rung rinh chút đỉnh rồi. Anh tự cười một mình, chuẩn bị tiến hành bước thứ hai.

Mà Mingyu bên cạnh lại đang ngồi nhìn anh với ánh mắt khó hiểu ra mặt. Cậu không biết Wonwoo rốt cuộc là định bày trò gì, vừa bỏ vào miệng mấy miếng snack khoai tây của anh, vừa len lén quan sát Wonwoo vui vẻ gõ gõ vào vô lăng tự cười một mình. Wonwoo cứ cười một cái, chân mày Mingyu lại nhăn tít thêm một tí.

Anh ấy có phải bị mình nói thế buồn đến hoang tưởng rồi không?

Huhu Wonwoo ơi em xin lỗi

Wonwoo lái xe đưa cả hai về lại ngôi trường trung học cũ hồi trước. Mingyu vừa nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc trước mặt này thì không khỏi thấy bất an. Cậu đưa mắt nhìn sang, lại thấy Wonwoo tràn đầy sự kiên định, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Mingyu cũng không nói gì nữa, chỉ bước xuống xe theo anh vào trường.

Cũng chỉ mới ba năm, cảnh vật không thay đổi quá nhiều, những thứ thân quen ghi dấu kỷ niệm của cả hai vẫn còn đó, vẹn nguyên. Giờ có lẽ học sinh cũng nghỉ đông cả rồi, sân trường không một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi rít từng cơn và lá cây rơi rụng xào xạc trên nền đất. Wonwoo dắt cậu tới chỗ gốc cây cao lớn, cạnh bên là dãy bàn ghế nho nhỏ màu vàng. Trước đây cả hai thường ở đây cùng nhau ăn trưa

"Min, em còn nhớ chỗ này không?"

"Có"

Cậu đưa mắt nhìn quanh, chạm tay vào thân cây xù xì lạnh lẽo

"WonMin, lâu rồi không gặp. Cậu vẫn khoẻ chứ"

Wonwoo bật cười. Đó là tên cả hai đã đặt cho cái cây này. Hồi trước Mingyu nghịch ngợm trong lúc đợi anh đến đã len lén khắc lên thân cây dòng chữ 'Wonwoo Mingyu', không ngờ đang khắc thì bị anh bắt gặp. Wonwoo không cười cậu ngốc nghếch, còn vui vẻ nói vậy thì mình đặt tên cho nó luôn đi, gọi là WonMin. Từ đó cả hai cũng thường chạm tay lên và chào cái cây ấy khi ra về thế này, như một người bạn. Người bạn ấy, đã chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc buồn vui của hai đứa.

Mingyu hít vào một hơi dài, thấy trong lòng cũng thoải mái hơn một chút. Wonwoo lại nắm tay cậu kéo đi

"Mình vào trong xem thử đi"

Cả hai đi quanh dãy hành lang dài một lượt, cửa các phòng học đã bị khoá kín rồi, chỉ có thể nhìn từ bên ngoài. Đi từ dưới lên, là lớp của Mingyu trước, sau đó đến Wonwoo.

"Xem nào, Mingyu của chúng ta ngồi bàn bên kia đúng không?"

"Phải"

"Anh còn nhớ lúc đó em hay nghịch chậu hoa nhỏ để trang trí bên cạnh. Cứ hay ngắt lá của nó"

Meanie | Trung Tâm Gom Nhặt Nỗi Suy TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ