Rước Cún về nhà

214 18 1
                                    

Ring ring!!

"Vâng, Kim Mingyu nghe đây ạ"

"Xin chào, chúng tôi gọi đến từ Bệnh viện Trung tâm Seoul, anh có phải con trai của bệnh nhân Lee Hwa Rim không? Hiện tại bệnh nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện, mong anh hãy nhanh chóng đến đây để thực hiện các thủ tục cần thiết"

"Mẹ tôi ư?"

Mingyu sửng sốt đứng bật dậy, Wonwoo cũng lo lắng nhìn theo cậu. Mẹ sao?

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh, em xin lỗi. Anh về trước đi, em phải đến bệnh viện đã"

Cậu chạy vội ra ngoài, Wonwoo cũng nhanh chóng đặt một tờ tiền lên bàn rồi chạy theo

"Mingyu lên xe đi, anh chở em. Nhanh lên"

Cả hai cùng nhau đi đến bệnh viện trung tâm. Mingyu chạy tới quầy lễ tân hỏi thăm, biết được mẹ cậu đang được làm cấp cứu ở phòng số 2. Wonwoo nhìn quanh, nhanh chóng thấy được cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn, nhanh chóng kéo cậu qua đó đợi. Mingyu mất bình tĩnh không ngừng đi qua đi lại, tự nắm chặt tay mình để không run rẩy. Chừng 15 phút sau, cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ cùng hai y tá cũng ra ngoài

"Bác sĩ, mẹ tôi, mẹ tôi có chuyện gì vậy"

"Cậu là con trai của bệnh nhân sao? Bệnh nhân Lee Hwa Rim bị xuất huyết não, do không phát hiện kịp thời nên dẫn đến tình trạng bị đột quỵ. Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm. Cậu đi theo y tá để làm thủ tục nhập viện đi"

"Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"

Vị bác sĩ kia khẽ chào rồi rời đi. Mingyu cũng nắm lấy tay anh như trấn an rồi đi theo y tá để làm giấy tờ nhập viện cho mẹ

"Không sao rồi. Anh về nghỉ ngơi trước đi"

Wonwoo gật gật đầu cho cậu yên tâm rời đi. Làm sao anh có thể bỏ cậu lại một mình được chứ. Wonwoo loanh quanh ở cửa, nhìn mẹ Mingyu qua cửa kính với đủ loại dây truyền, máy móc xung quanh. Đến anh nhìn còn thấy ngộp thở, Mingyu của anh mà nhìn thấy, chắc sẽ đau lòng lắm. Anh quay người ra ngoài, đi tìm mua ít cháo, sữa và hoa quả để phòng trường hợp bác tỉnh dậy cần bồi bổ.

Lúc Mingyu trở về đã không thấy anh đâu, cậu tưởng anh về nhà rồi. Lấy điện thoại ra nhắn cho anh một tin chúc ngủ ngon rồi vào thăm mẹ. Cậu nhìn mẹ mình đang yếu ớt nằm trên giường bệnh, hơi thở khó nhọc được níu giữ bởi các loại máy móc xung quanh mà không khỏi thấy nhói lòng. Bác sĩ nói bệnh của mẹ cậu là do cao huyết áp kéo dài, dẫn đến bị xuất huyết não. Bệnh này vốn dĩ cũng có nhiều triệu chứng từ việc ăn uống nhai nuốt không thuận tiện, đau đầu chóng mặt hay cả tê bì chân tay, hay đổ mồ hôi...Vậy mà, cậu lại không hề phát hiện ra. Cũng là trong cái rủi có cái may, mẹ cậu bị ngất lúc đang đi tìm việc làm trên đường nên được phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả sẽ nghiêm trọng. Là do cậu vô dụng, không thể ở cạnh chăm sóc được cho mẹ. Mingyu không thể nhìn nổi nữa, quay người bỏ ra ngoài. Cậu đóng mạnh cửa, ngồi bệt xuống nền đất lạnh trước cửa phòng.

Đúng lúc Wonwoo quay về lại chứng kiến một màn này, anh thấy đau lòng cho cậu. Wonwoo nhẹ nhàng bước đến, đặt đồ vừa mua sang một bên rồi ngồi xuống ngang tầm, đối mặt với cậu

Meanie | Trung Tâm Gom Nhặt Nỗi Suy TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ