Mingyu cúp điện thoại, bỏ vào túi áo. Cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu phải hít một hơi dài tự ôm lấy chính mình.
Cậu thở hắt ra, trong lòng bộn bề xoáy sâu những suy tư về cuộc điện thoại vừa rồi.Phải, Beanie mà cậu nhắc đến ấy, chính là Wonwoo.
Cậu quen biết anh từ những ngày tháng còn trung học. Lúc ấy cậu học lớp 11, còn anh lớp 12, anh hơn cậu một tuổi. Wonwoo từ lúc ấy đã luôn là đàn anh khối trên toả nắng trên bản tin trường mỗi sáng thứ 2, là hình mẫu trong mơ của rất nhiều người, trong đó cũng có cả cậu. Mingyu gặp anh vào một ngày đầu đông, khi cậu vừa trở về từ lớp thể dục. Dù là mùa đông nhưng mồ hôi vẫn nhễ nhại đầy người, đúng lúc cậu quay trở về lớp học lại tình cờ va phải anh ở cầu thang. Lúc ấy cậu thấy xấu hổ lắm, vì đã để anh thấy bộ dạng nhếch nhác này của mình, tự lau tay vào áo mấy lần mới dám lại đỡ anh rồi nói lời xin lỗi lí nhí trong cổ họng. Từ ngày hôm ấy, không hiểu sao cả hai cứ thường xuyên chạm mặt nhau đến lạ. Dưới canteen, trong thư viện, cả trên hành lang hay trên sân trường đầy nắng. Mingyu nghĩ đó là định mệnh, định mệnh đã từ từ gắn kết họ lại với nhau. Cậu cũng như vậy, đối với anh từ từ rung động. Tình cảm của cái tuổi 17 ấy nảy nở trong cậu, len lỏi như những dây thường xuân đeo bám vào mọi ngóc ngách của trái tim, chạm lên từng tấc da thịt của cậu. Anh Wonwoo của cậu dịu dàng mà ấm áp lắm, anh nhận ra cậu chỉ sau 1-2 lần gặp gỡ. Anh chủ động cùng cậu ăn cơm, cùng cậu đọc sách, cùng cậu chơi bóng, cùng cậu tan trường. Dù bữa trưa của cậu đơn giản lắm, đơn giản đến đáng thương, và cậu thậm chí còn không thể mua cho anh thứ gì khác hơn ngoài một chai nước lọc mà cậu xấu hổ đến nỗi phải xé nhãn. Anh vẫn cười với cậu, nụ cười ngọt ngào nhất. Anh vẫn nói với cậu 'với anh Mingyu là tốt nhất'.
Cậu đã tự hứa với lòng phải cố gắng hơn nữa. Cậu phải bảo vệ được mẹ, cũng phải trở thành người anh có thể dựa vào. Mingyu chăm chỉ học tập, nỗ lực rèn luyện, cậu muốn cùng anh thi vào một trường. Mặc dù cậu biết gia cảnh mình khó khăn, nhưng cậu tin rằng chỉ cần cố gắng và có niềm tin, mọi thứ đều không thành vấn đề. Đợi cậu thi đỗ rồi có thể làm thêm, sức khoẻ cậu tốt lắm, chắc chắn sẽ kiếm được ra tiền. Ngày Wonwoo thi đại học, chính là cái ngày định mệnh ấy, ngày đã làm thay đổi cả cuộc sống của cậu.
Hôm ấy cậu đã đi bộ đến trường thi từ sớm để đợi Wonwoo. Cậu dúi vào tay anh chiếc bánh táo con con, và chai nước lọc mất nhãn như đã trở thành tín hiệu riêng của hai đứa. Cậu đứng đợi cả ngày trời, đến lúc Wonwoo hoàn thành bài thi và ra ngoài vẫn ở đó. Lực học của Wonwoo tốt lắm, đối với anh, dù có là khoa Luật của Đại học Quốc gia Seoul chắc chắn cũng không thành vấn đề. Thế mà trông anh vẫn buồn lắm. Cậu cùng anh rảo bước trên đường. Wonwoo nói với cậu anh sẽ lên Seoul từ sớm, có thể sau hôm nay sẽ không kịp gặp nữa. Cậu nhẹ nhàng nói không sao rồi hứa với anh năm sau cậu nhất định sẽ tới tìm anh. Wonwoo nói anh sẽ đến, lúc đó anh sẽ trở về để đồng hành cùng cậu, Mingyu cũng nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Cả hai đã cùng ước hẹn với nhau ngày này năm sau, khi Mingyu thi đại học, anh sẽ đợi cậu ở gốc cây cổ thụ ngoài công viên gần trường.
"Không gặp không về"
"Được thôi, anh mà sợ em chắc. Không gặp không về"
Mingyu giơ ngón út ra, anh cũng nhanh chóng bắt lấy, móc nghéo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie | Trung Tâm Gom Nhặt Nỗi Suy Tư
Romance"Wonwoo làm việc ở đài truyền hình, chương trình radio nhận cuộc gọi của những người gặp vấn đề phiền muộn trong cuộc sống. Một ngày nọ, anh nhận được cuộc điện thoại của chàng trai 21 tuổi đang ngồi trên sân thượng toà nhà 18 tầng" --- 18/06/2024 A...