Kết thúc buổi học sáng, đây là lần thứ 3 Chou Tzuyu phải khẽ trầm trồ vì độ to lớn của trường này. Chỉ là từ cấp 2 đến giờ không phải là chưa gặp ngôi trường nào hoành tráng hay đồ sộ như vậy, ở đây vừa hiện đại vừa cổ kính rất khác với tưởng tượng ban đầu của em, ừ trông cũng đặc biệt đấy. Đặc biệt ở đây là dễ đi lạc. Đấy nói có sai đâu? Đi được một tí lại đến chỗ quỷ quái nào rồi đây này? Vỡn mặt à?
" Uầy, không ngờ còn có chỗ như này "
Bãi đất trống xanh mướt của màu cỏ dại được cắt tỉa tỉ mỉ. Ở xung quanh chỉ tình cờ có một chiếc cây cổ thụ to lớn dư sức để che bóng mát, kế bên chiếc cây lại có một cái cái bàn gỗ hình chữ nhật gắn liền với chiếc ghế dài ở hai bên. Chou Tzuyu thoải mái ngồi xuống.
" ahhhh e-em là Chou Tzuyu phải không???? "
Tzuyu giật mình bởi tiếng hét, ngước nhìn thấy chị gái có tông giọng to khủng khiếp. À thì ra là Hội trưởng. Cũng không có gì thắc mắc khi em nhận ra đó là Park Jihyo, trước khi bước vào ngôi trường này em và Chaeyoung đã được chị Dahyun và chị Jeongyeon nói về các chị.
Hội trưởng nhanh chóng tiến lại gần em ngồi xuống dãy ghế đối diện.
" Không ngờ chị lại gặp em ở đây đấy "
Jihyo cười cười nhìn gương mặt của em nói
" Dạ, em chỉ là tình cờ đến được chỗ này thôi "
Tzuyu đáp lại. Thật sự thì không muốn nói hẳn ra là mình đi lạc nên tình cờ thấy chỗ này tiện thể ngồi nghỉ xíu. Nếu mà nói ra thì quê phải biết.
" Àaa có duyên thật đấy, đây là chỗ bí mật của chị mà. Không ngờ lại gặp được em gái của Yoo Jeongyeon "
Jihyo tươi cười nói. Sau đó thì lấy đồ ăn mang theo bên người và ăn nhoằm nhoằm như con hổ đói 🐯 gruu gruuu
Tzuyu thấy cô ăn như vậy cũng không làm phiền nữa. Đứng dậy và chuẩn bị rời đi, a thấy rồi Dahyun đến đón mình rồi huhu cảm tạ thần linh.
Từ xa thấy bóng dáng nhỏ bé trắng tinh phát sáng đang đi về phía bên Tzuyu.
" Sao biết chỗ để lạc vậy con? " Dahyun cau mày đá thẳng vào mông của họ Chou
"..." Chou Tzuyu ngoài mặt không nói gì nhưng thâm tâm đang chửi Dahyun thậm tệ. Nếu không phải vì cô biết vụ mình và Chaeyoung cố tình bay sang Los Angeles để đốt sòng bạc nhà họ Kang trước ngày thi. Thì chắc chắn em đã xách cổ Dahyun lên và ném ra bãi rác rồi. Thôi nhưng mà vẫn sợ mẹ hơn, mẹ mà biết được thì đúng là tàn canh gió lạnh con cún họ Chou.
" Đã bảo bao nhiêu lần rồi đừng có đi một mình cơ mà "
" Ủa mà khoan, chỗ nào đây? Sao Hội trưởng cũng ở đây nữa? "
Dahyun nhìn ngó xung quanh. Lia trái lia phải rồi cuối cùng dừng lại trên thân ảnh đang ngồi trên ghế mà nhai đồ ăn như hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] MONG EM ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC YÊU
FanficMong em được người khác yêu Biết yêu người khác và yêu chính mình.