Park Jongseong có lẽ không thể quên, hình cầu lấp lánh trong đôi mắt dưới cái nắng chiều rực rỡ, cái nắm tay ấm áp giữa mùa đông lạnh giá, hay một cái chạm trên gò má khẽ khàng như cánh hoa anh đào sượt qua.
Từ rất lâu rồi, nụ cười không nhoẻn ra trên gò má, đôi mắt không sáng lên vì những điều vẩn vơ, đôi tay kia đã không còn ai để nắm lấy.
Kể từ giây phút người ấy bước đi không quay đầu ngoảnh lại, Park Jongseong có lẽ đã quên, tình yêu là gì.
Người ta thường nói, trẻ con dành hết thời gian của mình để mộng mơ về những ngày tháng lớn khôn được tự do tung hoành và làm những điều mình thích, còn người lớn lại dành cả đời để nhớ nhung về tuổi trẻ của mình.
Park Jongseong đã từng có một tuổi trẻ rực rỡ biết bao nhiêu.
____
Lần đầu tiên Park Jongseong thấy mình biết rung động, là khi anh ta thấy cái nắng thu trở lên vàng tươi hơn bình thường, gió khe khẽ luồn vào mái tóc bồng bềnh và óng ánh như mây, đôi mắt kia trở lên lấp lánh dưới cái nắng rực rỡ, và nụ cười kia trở nên rạng rỡ.
Park Jongseong có lẽ sẽ không bao giờ có thể quên được, cái khoảnh khắc Yang Jungwon chạy về phía mình như một chú mèo con lông vàng óng ả.
"Park Sunghoon, mày xuống mà không đợi tao!"
Tiếng gọi í ới của Yang Jungwon kéo Park Jongseong ra khỏi những giây phút bay bổng lúc bấy giờ.
A, Yang Jungwon là đang chạy về phía Park Sunghoon kia mà.
Park Jongseong và Yang Jungwon học chung một lớp, thật ra là mới gần đây, Yang Jungwon mới chuyển lớp sang. Jongseong biết đến Jungwon từ năm lớp 10, vì ngày nào phi xe đi học cũng sẽ thấy một thằng nhóc đang thất thểu bước chân về phía cổng trường. Sau này quen biết qua lại, Jongseong mới biết là nhà Yang Jungwon ở gần trường.
Yang Jungwon có thân thiết với Park Jongseong không? Câu trả lời là không. Park Jongseong đối với Yang Jungwon cũng như bao bạn bè cùng lớp khác. Mà về căn bản, với tính cách thân thiện dễ gần đó, Yang Jungwon thân quen được với tất cả mọi người.
Thật ra, ngay từ hồi vào lớp 10, Jongseong đã để ý tới Jungwon hơn so với những người khác, mặc dù hai đứa học khác lớp. Là vì Park Jongseong ấn tượng với thằng nhóc có thân hình mảnh khảnh, làn da trắng sứ và một gương mặt nhỏ với đôi mắt long lanh như mèo con. Nhưng hồi đó, Jongseong không nói chuyện qua với Jungwon bao giờ, chỉ đến khi hai lớp học chung tiết thể dục, Park Jongseong mới nhìn thấy Jungwon nhí nhảnh chơi đùa với bạn bè xung quanh.
Lần đầu tiên Park Jongseong nói chuyện với Yang Jungwon là một tình huống rất dở khóc dở cười. Giờ thể dục, Park Jongseong thường hay chơi đá bóng cùng đám bạn, còn Yang Jungwon thì thường tung tẩy nhạy nhảy lung tung khắp sân bóng. Chẳng biết bằng một cách trùng hợp nào đó, quả bóng mà Jongseong sút bay từ góc sân này sang góc sân kia phi trúng vào Yang Jungwon đang được đà nhảy lên. Quả bóng bay vào mặt Jungwon rồi bắn ngược lại, còn Yang Jungwon ngã lăn ra đất vì pha bóng mà nó không hề lường trước.
Yang Jungwon sau cú ngã vô cớ trên sân bóng lật đật ngồi dậy, suýt xoa một hồi rồi mới thấy Park Jongseong đang lóc cóc từ giữa sân chạy về phía mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
| JAYWON | Những điều chưa nói
ФанфикTất cả những điều mà Jongseong nuối tiếc nhất về tuổi trẻ của mình. __________________ Just imaginary