(4) Mai mình xa

70 15 0
                                    


Vào một ngày chẳng mấy đẹp trời, điều không tưởng đã xảy ra. Một điều mà Park Jongseong sẽ không bao giờ nghĩ đến. Thầy giáo chuyển chỗ của hai đứa. Cho đến khi Jongseong phải thực sự nhìn nhận sự thật là điều này hoàn toàn có thể xảy ra, thì hai đứa đã anh ở đầu sông em cuối sông.

Có lẽ Jongseong và Jungwon đã ngồi cạnh nhau quá lâu, đến mức Jongseong coi đó là một điều nghiễm nhiên phải thế. Nhưng cho đến hôm nay, Park Jongseong nhận ra sợi dây thừng chắc chắn nhất liên kết giữa hai đứa thật ra cũng chỉ mỏng tèo như một sợi dây chun, vào giây phút thầy giáo bấm random số thứ tự chỗ ngồi trên màn hình máy tính. Nhưng chuyện éo le đến mức, Park Jongseong vẫn ngồi y nguyên chỗ cũ, còn Yang Jungwon thì lại đi chỗ khác.

Trước khi khăn gói cuốn đồ đi, Yang Jungwon vẫn còn rất hồn nhiên mà nói:

"Yên tâm, thầy dễ tính mà, hôm nào thích thì tớ lại đổi chỗ về ngồi với cậu."

Park Jongseong gật đầu lia lịa, bịn rịn bùi ngùi không lỡ chia xa:

"Cậu nhớ lời đấy nhé."

Nhưng chỉ ngay ngày hôm sau, Yang Jungwon đã vui vẻ ở chỗ mới, chắc cũng quên luôn lời nói với Jongseong hôm nào rồi.

Trong lòng Jongseong lúc bấy giờ lại càng thấm thía thêm một điều rằng, Yang Jungwon đối xử với anh ta đều giống như cách cậu ấy đối xử với tất cả những người khác. Yang Jungwon ở chỗ mới vẫn nói cười rạng rỡ, vẫn vui vẻ học hành. Chỉ có Jongseong là kẻ duy nhất liếc nhìn Jungwon trong mỗi giờ học, là người duy nhất đắn đo suy nghĩ trong những giờ lên lớp. Đó là một chuỗi những ngày dài đằng đẵng.

Park Jongseong chán tiếng chim kêu, cũng chán ngắm hoa gạo dù đó là loài hoa mà anh ta yêu nhất trên đời. Park Jongseong giấu cái nhớ thương của mình vào trong từng trang sách vở, thi thoảng lại ngắm nghía người kia cách xa mình mấy dãy bàn. Ngắm tới ngắm lui, anh ta vẫn không thấy Yang Jungwon xinh đẹp ở chỗ nào. Jungwon chẳng xinh, mà Jongseong lại thích thằng nhóc đó quá thể. Có lẽ Jongseong nhớ cái miệng cười của nó, nhớ những lúc Jungwon lơ đãng chống chằm trong giờ học bị thầy giáo la, nhớ những câu hỏi lằng nhằng của nó nữa. Jongseong lại vẩn vơ về chiếc hộp bút xanh Cinamorroll mà anh ta tặng cho Jungwon. Không biết ở chỗ mới, Jungwon có còn nâng niu chiếc hộp bút ấy nữa hay không.

Jungwon đi rồi, một bạn nữ khác chuyển vào chỗ của Jungwon. Đó là một cô bạn tóc dài lúc nào cũng tết hai bím tóc thành sợi dài loằng ngoằng mà thướt tha. Hai bím tóc thả dài lòng thòng xuống ghế làm Park Jongseong mỗi lần đứng ngồi lại phải cẩn thận không ngồi lên tóc người ta. Theo đánh giá của Jongseong, cô bạn này khá cầu kỳ. Jongseong để ý thấy cô bạn kia mỗi lần đến lớp đều dùng nước rửa tay khô để lau tay thật sạch, sau đó bày từng thứ một ra bàn, từ cuốn sách, đến cuốn vở, sau đó đến hộp bút, mọi thứ phải được sắp xếp ngăn nắp, đàng hoàng. Park Jongseong vốn tưởng rằng Yang Jungwon đã là một người cầu kỳ rồi, nhưng cô bạn này thậm chí còn hơn cả Yang Jungwon. Nhưng, hình như Jongseong lại vô thức nghĩ đến Jungwon rồi.

Vào một ngày kì lạ khác, Jongseong đến đóng Jungwon đi học như thường lệ.

"Jungwon ơi." Park Jongseong lấy hơi, ngân dài một quảng từ ngoài cổng vào đến trong nhà, đã quay xe chờ sẵn để Jungwon trèo lên là phi đi luôn.

| JAYWON | Những điều chưa nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ