Có những ngày hạ, Park Jongseong thấy nhớ thời cấp ba của mình vô cùng. Park Jongseong đã sống một cuộc sống niên thiếu không thể bình thường hơn, đó là một tuổi trẻ mờ nhạt, khi mà Jongseong chỉ chăm chăm vào chạy theo giấc mơ của mình mà bỏ lỡ nhiều thứ.
Cho đến bây giờ, khi nhận ra mùa hè cuối cùng đó sẽ không bao giờ quay trở lại, Park Jongseong bỗng thấy lòng mình lao xao.
Ước mơ mà anh ta dành cả thời niên thiếu để mơ ước, cuối cùng cũng đã đạt được. Rõ ràng là một giấc mơ đã đạt được, nhưng lại cảm tưởng như chẳng có gì ở trong tay. Park Jongseong đã để vuột mất mọi thứ trong tầm tay.
Và để rồi, cả đời này, anh ta phải mang theo nhung nhớ về một thời học sinh đã qua. Park Jongseong nhớ, nhớ cái nắng chiều mênh mang trên cánh đồng, nhớ cái uể oải trong những ngày ôn thi, nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, nhớ trường lớp. Jongseong mong có thể quay trở lại năm đó. Nếu có thể quay trở lại, Jongseong chắc chắn sẽ sống nhiệt huyết hơn anh ta đã từng.
___
Trong những tháng ngày vật lộn với sách vở, cái mệt nhọc đó chưa bao giờ là điều mà Jongseong nhớ, Jongseong chỉ nhớ những buổi đi về có Yang Jungwon ngồi phía sau xe mình.
Sau những ngày trời mưa, Jongseong đã quen với việc đưa đón Jungwon đi về, và Yang Jungwon cũng quen với điều đó. Jongseong cùng với Jungwon đã bình bình như vậy mà đi qua hết mùa đông năm đó, đi sang mùa xuân trong cái tiết trời ẩm ướt và lạnh lẽo của rét nàng bân.
Tháng ba, hoa gạo bừng nở, đỏ rực một góc trời. Vậy là đã sang tháng ba. Đã sáu tháng kể từ ngày đó, cái ngày nắng thu ngập tràn khắp không trung và Jungwon thì cười còn Jongseong thì để mất trái tim mình. Jongseong vẫn đang hạnh phúc với những gì mà mình đang có, hạnh phúc với những ngày được đón đưa Jungwon tới trường, được ngồi cạnh Jungwon trong mỗi giờ học. Vì thế, việc đi học chẳng còn là điều nhàm chán đối với Jongseong, những tiết học cũng trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết khi có một người cùng đồng hành.
Nhưng có một hôm, Park Sunghoon đã hỏi Jongseong một câu:
"Hai đứa mày là cái quái gì của nhau mà mày cứ suốt ngày phải đưa đón nó đi học thế?"
Park Jongseong không nghĩ nhiều mà đáp lại "Bạn bè bình thường không được đón nhau đi học à?"
"Nhà nó gần trường, nó cũng có chân để quốc bộ đi học chứ đâu cần mày đón đưa đâu."
Đến đây, Jongseong lại ngẫm nghĩ một hồi.
Park Jongseong vẫn ngày ngày phi xe lướt qua cây gạo trên con đê đầu làng để đón Jungwon đến trường, tình cảm cứ mỗi ngày một lớn lên, nhưng mối quan hệ của hai đứa thì vẫn cứ như vậy. Thực ra, Jongseong vẫn luôn mong mối quan hệ của mình và Jungwon ở trên mức bình thường.
Tháng ba, trời đã bớt mưa phùn, thời tiết bắt đầu khô ráo, ở trường tổ chức nhiều hoạt động hơn. Mỗi khi có hoạt động lớn, đám học sinh ở trường này lại hoạt bát hơn hẳn, sân trường cũng rộn ràng biết bao nhiêu.
Park Jongseong phi xe đến cổng trường, không chịu xuống xe mà lượn một vòng rồi phi thẳng vào lán, phía sau vẫn là một con mèo con còn đang ngái ngủ. Năm nay, ở trường tổ chức dựng hội trại, một sự kiện hiếm hoi trong suốt những ngày tháng dòng dã học hành. Sân trường những ngày này luôn đông đúc hơn bình thường, cả sân góc nào cũng toàn những người, tiếng nói cười của những cô nhóc cậu nhóc vang lên trong veo như tiếng chim ri, những chiếc lán trại đã được dựng lên, có một số lớp đã làm gần xong cổng chào.
BẠN ĐANG ĐỌC
| JAYWON | Những điều chưa nói
FanficTất cả những điều mà Jongseong nuối tiếc nhất về tuổi trẻ của mình. __________________ Just imaginary