CHƯƠNG VII

221 31 3
                                    

Ánh nắng thật trong lành, ánh sáng xuyên qua tầng tầng lớp lớp kẽ lá chiếu vào rừng, những giọt sáng đáp xuống như thắp lên niềm hy vọng, như một bầu trời đầy sao. Một cơn gió thổi qua, mùi máu trong không khí đã biến mất.

Sau khi năm người đoàn tụ, họ nhanh chóng rời khỏi căn nhà gỗ và đi vào rừng để tránh cho Thập Cửu phát hiện ra, trên đường không phát hiện vật sống nào.

Sau một hai giờ, họ trở lại trại đã dựng trước đó và nghỉ ngơi một lát. Những ngày này liên tục chạy trốn, một số vật dụng mang theo trước đây nằm rải rác trên mặt đất, Lê Đông Nguyên và Đàm Tảo Tảo thu thập vật tư, sau đó sửa chữa chiếc lều bị hỏng.

Lăng Cửu Thời đỡ Nguyễn Lan Chúc ngồi xuống một chiếc lều khác. Lâm Tả Tả thông qua ánh sáng chiếu vào kiểm tra vết thương của Nguyễn Lan Chúc. Mặc dù cô rất cẩn thận xé tấm vải thô băng bó dính chặt vào da thịt, vết thương mới lành lại rỉ ra vài giọt máu do bị xé rách. Nhưng khi nhìn thấy toàn bộ vết thương, hàng lông mày nhíu chặt của cô mới thả lỏng.

"Thể chất của thú ăn thịt tốt thật, đã khôi phục quá nửa rồi, tôi băng bó lại cho anh, sẽ không có vấn đề gì."

Lâm Tả Tả nói xong giơ tay tiếp tục xé chiếc áo khoác vải lanh tội nghiệp. Lăng Cửu Thời nhanh tay nhanh mắt ngăn cô lại, sau đó anh đưa một tay ra trước mặt cô, trên đó có một cuộn băng gạc.

Lăng Cửu Thời mỉm cười: "Cô xem dùng cái này có an toàn hơn không?"

Lâm Tả Tả ngơ người tại chỗ, sau đó nhận lấy miếng băng như một báu vật và bắt đầu băng bó cho Nguyễn Lan Chúc. Nguyễn Lan Chúc mặc dù đã sớm đoán được Lăng Cửu Thời đặc biệt lấy nó từ căn nhà gỗ của Thập Cửu cho mình, nhưng không nói gì, hơi ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm Lăng Cửu Thời.

"Lấy riêng cho em đó." Lăng Cửu Thời không hề né tránh, nói thẳng mà.

"Em biết Lăng Lăng tốt với em nhất mà ~" Nguyễn Lan Chúc khẽ nhíu mày, sau đó lại cao giọng, với vẻ mặt nũng nịu như mọi khi.

Lâm Tả Tả im lặng băng bó, cố gắng trở thành một bóng đèn yêu nghề: Kiếp trước tôi tích đức gì mà được hít ke xịn thế này? ! Rất mê, mời tự nhiên!

Mọi người cuối cùng cũng sửa chữa xong thì trời đã tối. Mặc dù nguy cơ trong rừng đã được giải quyết, nhưng để đề phòng, mọi người vẫn quyết định đốt lửa trước, năm người ngồi quanh đống lửa.

Lê Đông Nguyên nhìn chằm chằm Lăng Cửu Thời trước mặt, anh ta vẫn cảm thấy người trước mắt rất kỳ quái, vẫn không nghĩ ra được là kỳ quái ở điểm nào. Thậm chí, hiện giờ anh ta cảm thấy Nguyễn Lan Chúc cũng có chút kỳ quái. Anh ta có thể cảm thấy có gì đó sai sai thì không lý nào Nguyễn Lan Chúc không nhận ra, vì vậy anh ta quyết định tí nữa mớm lời nhử Lăng Cửu Thời.

"Dư Lăng Lăng, cậu..."

"Lăng Lăng, bọn em tìm thấy tờ giấy mà Thập Cửu đưa cho anh. Sau đó xảy ra chuyện gì vậy?"

Lê Đông Nguyên vốn định không tiết lộ việc nhặt được tờ giấy, để xem Lăng Cửu Thời trước mặt có lộ tẩy hay không, không ngờ vừa nói mấy chữ đã bị Nguyễn Lan Chúc tàn nhẫn ngắt lời.

[TRANS FIC LAN CỬU] LIỆU HỒ LY CÓ ĂN THỊT ĐƯỢC CỪU BÔNG KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ