PHIÊN NGOẠI

243 31 14
                                    

Mỗi người trong Hắc Diệu Thạch đều trải qua hàng trăm cuộc chiến, chỉ qua vài ngày, cánh cửa người gỗ này cũng trở nên nhạt nhòa trong ký ức của mọi người như những cánh cửa khác. Ngoài Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời, mọi người đều điều chỉnh lại tâm trạng, lại bắt đầu nhịp điệu cuộc sống đưa người qua cửa như bình thường.

Còn 2 người vừa thoát khỏi cảnh sinh ly tử biệt kia, mối quan hệ giữa họ lại trở nên ngại ngùng. Ở trong cửa 2 người đều đã tỏ lòng với nhau, nhưng đều chưa nhận lại được câu trả lời, hơn nữa trải qua sinh tử, 2 người đều ý thức được rằng, bản thân không thể bảo đảm mọi lời hứa của mình dành cho người kia đều có thể thực hiện được.

Nếu phải ly biệt khi tình yêu nồng thẳm nhất, có thể coi như tuẫn tiết vì tinh cũng không quá lời, hai người đều không muốn bản thân trở thành điểm yếu của người kia.

Mà mỗi thành viên trong Hắc Diệu Thạch khi nhìn thấy lão đại và nóc nhà mỗi ngày tiếp xúc với nhau đều rất giữ kẽ, thì đều ngứa ngáy trong lòng.

Ngày hôm nay, vừa đúng lúc Trần Phi phải ra ngoài gặp khách, liền giao nhiệm vụ giúp Nguyễn Lan Chúc thay thuốc cho Lăng Cửu Thời, dặn dò thêm: "Đối phó với anh Nguyễn phải cứng rắn chứ không mềm mỏng được, nếu lúc bôi thuốc mà anh ấy không phối hợp, thì cậu phải cứng rắn lên."

Lăng Cửu Thời: "Hả? Vậy cũng được à?"

Trần Phi: Lão đại, tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi, anh tự mình bảo trọng.

Từ khi Nguyễn Lan Chúc bị thương, Lăng Cửu Thời luôn không để cậu tiếp xúc với những việc liên quan đến cửa, Nguyễn Lan Chúc cũng rất nghe lời, nằm trên giường ngủ cả buổi chiều, đương nhiên không biết việc Trần Phi đi ra ngoài. Đến giờ thay thuốc, cậu ngoan ngoãn cởi áo, chờ Trần Phi đến thay thuốc.

Việc thay thuốc Nguyễn Lan Chúc luôn luôn không để Lăng Cửu Thời can dự vào, Lăng Cửu Thời cứ tưởng do da mặt cậu mỏng, hôm nay mới phát hiện không phải vậy. Cậu bị thương quá nghiêm trọng.

Những vết xước lớn nhỏ về cơ bản đã khỏi, mà vết thương còn lại, chính là vết thương bị sói cắn xuyên qua vai để bảo vệ mình, miệng vết thương hình như còn chưa khép. Băng gạc Nguyễn Lan Chúc tháo ra vứt sang một bên vẫn còn một mảng máu đỏ thẫm.

Lăng Cửu Thời dùng bông thấm cồn lau vết thương, nhưng vết thương sâu hun hút trước mặt, anh chần chừ mãi không xuống tay nổi.

"Trần Phi? Sao vậy? Vết thương này cử động nhẹ là rớm máu, tôi cũng hết cách. Tôi nằm xuống được là tốt lắm rồi, bôi thuốc nhanh lên, kẻo chút nữa Lăng Lăng đưa cơm lên, anh ấy nhìn thấy lại đau lòng."

Nguyễn Lan Chúc rõ ràng vẫn chưa hồi phục thể lực, ngồi bên giường cũng không muốn mở mắt nên không phát hiện ra có điều gì bất thường.

Lăng Cửu Thời nghe giọng nói mệt mỏi lúc này của Nguyễn Lan Chúc, so với Nguyễn Lan Chúc luôn tỏ vẻ tràn đầy sinh lực trước mặt mình đúng là một trời một vực. Kéo lê thân thể ốm yếu như vậy cũng cố gắng giả vờ phấn chấn, chỉ để khiến mình không tự trách thôi ư?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TRANS FIC LAN CỬU] LIỆU HỒ LY CÓ ĂN THỊT ĐƯỢC CỪU BÔNG KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ