"một ngày nào đó mình sẽ lại đến bên nhau.."
"Mà thật ra chẳng cần thiết nữa đâu..."
____________________
Hỏi Thóng Lai Bâng về tình yêu là gì?Đã từng là Quốc Hận.
_______________
Năm ấy hai ta chỉ vừa mới 17, lúc mà tình yêu học trò đẹp nhất.Ta đắm chìm vào cảm xúc nhất thời mà quên đi mất hiện thực tàn khốc.Vô tình làm tổn thương nhau,rời bỏ nhau,đến nhìn nhau cũng không còn muốn.
"Nếu lúc đó ta không trốn chạy"
-Tránh xa tao ra Lai bâng,tao không muốn nhìn thấy cái mặt chó của mày nữa
-Từ từ đã,Quốc Hận,nghe tao nói!
Hận đã nhìn thấy Lai Bâng ngủ với cô gái lớp trưởng vào hôm sinh nhật tròn 18 của cậu.
Người yêu của cậu tay ấp mặt kề với một người con gái khác,vốn dĩ gần đây khoảng cách giữa hai người đã gần như xa lạ .
"Nếu lúc đó mà em tin anh"
"Mà anh tin em"
"Thì liệu mình có còn ở bên nhau?"
___________________
-chia tay đi
Quốc Hận kéo tay anh đến cây cầu nơi lần đầu hai người gặp nhau,nếu đã muốn cậu tự mở lời . Được,nơi đầu tiên và cũng sẽ là nơi cuối cùng hai người còn liên quan.
-Em phải tập chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình rồi...
Quốc Hận nhẹ buông tay ra,cậu gạt nhẹ đi dòng nước mắt mặn chát trên má.
-Chúc Bánh hạnh phúc nhé....
___________________
3 Tháng sau,Lai Bâng vùi dập vào rượu bia.Trong một phút bốc đồng mà anh đánh đổi người đồng hành cùng mình cả thập kỉ."Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này...."
________________-Ông ơi,hồi xưa ông quen bà như nào ạ?
Ông cụ mỉm cười xoa đầu đứa trẻ nhỏ,chậm rãi rít một hơi thuốc nhìn xa xăm nói.
-Bà rất giống một người bạn cũ của ông,một người có dành cả đời cũng nguyện yêu ông...còn ông thì không xứng đáng với điều đó.
Bà cụ đứng đằng sau cánh cửa gỗ đã cũ,bà đã nghe về người ấy của ông .Nhưng bà vẫn muốn làm kẻ thay thế,chỉ cần lấp đầy được khoảng trống vô vọng trong lòng Lai Bâng
_________________
Tui suy thì tui ra truyện suy cho mn suy theo 🐧🐧