- - -
Cả hai đến trung tâm thương mại, Khương Hải Lâm dẫn Đan Nhi vào cửa hàng thú cưng.
Cửa hàng này tràn ngập những món đồ xinh xắn dành cho mèo, từ giường ngủ, bồn cát cho đến đồ chơi đủ màu sắc, trông rất bắt mắt.
Hải Lâm đi dọc theo quầy, gợi ý: "Cái này ổn đấy, nhìn như tổ nhỏ, mèo sẽ thích."
Đan Nhi nhướng mày, rồi lắc đầu. "Tẻ nhạt quá."
Nàng quyết định chọn ngay cái ổ mèo màu vàng chóe. "Mèo hoang mới nhặt về, càng chói mắt càng tốt."
Khương Hải Lâm nhìn, thở dài. "Cậu thật sự nghiêm túc với cái màu này à?"
"Ừ, mình thích!" Đan Nhi khẳng định, mắt sáng lên.
Khương Hải Lâm chỉ biết im lặng, nhìn nàng chọn lựa những món đồ có vẻ như chẳng ai muốn mua.
Tiếp theo, đến khu hạt cho mèo. Hải Lâm gợi ý: "Hạt loại 1 này, tốt cho mèo lắm."
Đan Nhi cười nhạt, lắc đầu. "Mới phất lên mà tập xài sang là không được."
Nàng quay lại lựa loại hạt dẻ hơn, đơn giản mà hiệu quả. "Mèo hoang mới nhận về mà, cho nó ăn tốt quá thì nó sẽ chảnh cho mà xem."
Khương Hải Lâm hơi sửng sốt một chút, nhưng cũng chẳng cãi lại, chỉ khẽ gật đầu. "Vậy thì cậu chọn đi, tôi không có ý kiến."
Đan Nhi còn chọn thêm súp thưởng thay vì pate. "Pate là cái gì? Mèo hoang không cần xài những thứ đó đâu."
Hải Lâm ngẩn ra một chút rồi bật cười, "Thôi được rồi, nhưng súp này chắc sẽ thích."
Nhưng chưa hết đâu, khi bước đến khu vực đồ chơi cho mèo, Hải Lâm lại giơ lên một con thú bông hình ếch, đội chiếc nón cà chua đáng yêu. "Tặng Haerin cái này, chắc nó sẽ thích lắm."
Đan Nhi liếc nhìn, rồi không chút do dự chê thẳng thừng: "Tự cậu chơi đi, Haerin sẽ khinh đó."
Khương Hải Lâm không nản, cười hiền rồi tiếp tục kiên trì: "Không sao đâu, nó sẽ thích mà."
Cuối cùng, Đan Nhi đành thở dài, "Được rồi, mình nhận. Nhưng mà nhớ, nếu nó xé cái này ra thì mình không chịu trách nhiệm đâu đấy."
Hải Lâm chỉ mỉm cười, gật đầu. "Được thôi."
Khi cả hai đã gom đủ đồ, Đan Nhi cảm thấy mình đang có một cái giỏ đồ lớn đầy ắp những thứ có vẻ hơi lạ lùng, nhưng biết đâu lại cần thiết cho Haerin.
Hai người đi ra quầy thanh toán, Đan Nhi quay sang Hải Lâm, mỉm cười: "Cảm ơn đã đi cùng mình hôm nay."
Hải Lâm nhìn nàng, cười dịu dàng. "Không sao, dù sao thì Haerin cũng sẽ được chăm sóc tốt."
Sau khi ghé qua khu thực phẩm mua ít đồ để dự trữ, Hải Lâm không ngần ngại đề nghị đưa Đan Nhi về nhà.
"Để tôi đưa cậu về, cũng tiện đường," cô nói, vẫn với giọng nhẹ nhàng, như thể chẳng có gì phải bàn.
Đan Nhi thoáng ngạc nhiên nhưng không từ chối. Thực ra, nàng cũng không ghét cái kiểu dịu dàng tinh tế của Hải Lâm. Cảm giác có phần thoải mái, giống như là họ đã quen biết từ lâu, chứ không phải là lần đầu gặp nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Newjeans Series | Ngân Hà
FanficNgân hà rốt cuộc xa đến đâu? Liệu nó đủ để chứa đựng tất cả tình yêu họ dành cho nhau không?