Hữu Đạt hôm nay bệnh, và Hoài Nam thay em trên ghế xạ thủ. Em nhỏ tuy mắt thì mở chẳng nổi, vẫn dính chặt lên màn hình, là bởi khung hình hôm nay có khuôn mặt của xạ thần Hoài Nam, người trong mộng của em.
Hữu Đạt chỉ cười ngặt nghẽo, đẹp quá, Hoài Nam hôm nay đẹp thật.
Thế là có ai đó dù bệnh, nhức mỏi đầu óc vẫn kiên trì ngồi xem hết hai ván, chốc chốc còn la làng khắp phòng khiến anh Zeref cũng phải phát hoảng.
"Hoài Nam ơi, em làm người thường thành người khùng rồi!"
Hắn chỉ biết thầm nhẩm mấy câu như vậy, còn bé Đạt thì ườn người ngồi tua đi tua lại phân cảnh có khuôn mặt má phính đáng yêu của Red đến mức Thanh Lâm tức tối la lớn:
"Má nghe quài một chỗ mày không thấy chán hả Lỏ? Tụi nó đánh tới nhà chính TDT rồi mà mày còn dính chỗ ban pick quài"
"Em đâu có xem giải"
"Chứ mày xem gì?"
Hữu Đạt phì cười, lại cứ dán mắt vào màn hình điện thoại. Má em ửng hồng thấy rõ, tay chống lên cằm rồi húyt sáo vu vơ.
"Em là đang xem thiên thần~"
Thanh Lâm nghe xong hiểu ngay, anh Polo đem cháo vào nghe được thì liền bĩu môi.
"Má bệnh xong rồi khùng"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllRed] ℕ𝔾𝔸𝕌 ℍ𝕌ℕ𝔾 𝕋ℍ𝕌𝕀
FanfictionSGP×Red. All x Red PVHN.Red supremancy --- Hoài Nam đâu biết, khi đôi mắt anh nhắm lại và gục đầu bên khung cửa sổ, có cả tá đôi mắt vẫn thổn thức ngắm nhìn anh. "Hoài Nam, tụi em thương anh" Cơn mưa lớn hơn dần vào buổi chiều tà, và Hoài Nam cũng c...