XVII. Seg(end)

283 42 6
                                    

Hoài Nam tự nãy giờ áp tai vào cửa gỗ đã nghe thấy hết, chỉ khẽ thở dài. Thanh Lâm không ngờ lại chân thành đến vậy, chân gã càng run lên từng đợt khi đoạn hội thoại rơi rớt từng chữ vào đầu mình.

Gã thích Tấn Khoa, một chút và chỉ vì một chút đó gã đã vô tình bỏ qua Thanh Lâm.

Một chút của gã không phải là không đáng kể, cũng không phải là to lớn đến mức gì lắm, chỉ là rằng có chút vấn vương mãi lòng gã một cục đá dằn vặt. Gã đã quan hệ với nó, đã quan hệ với Tấn Khoa, nếu nói quan hệ như thế không nảy sinh tình cảm, ắt là đang nhìn một phía từ cậu út. Hoài Nam đủ lớn, đủ chững chạc để hiểu, tình yêu nó phức tạp thế nào, vì thế một chút của gã với đứa út cũng bị vô tình gạt đi.

Còn khi đối diện với Thanh Lâm, gương mặt say bí tỉ hay một Zeref hiền hậu và săn sóc gã kĩ lưỡng đều có gì đó khiến Hoài Nam lay động.

Một chút.

Thanh Lâm đã từng hôn gã, không sặc mùi thuốc lá với ánh mắt quỵ lụy như Quốc Huy, không chớp nhoáng như với Tấn Khoa, là những nụ hôn tha thiết và mong cầu nhiều hơn của Thanh Lâm khiến Hoài Nam thấy rất đặc biệt.

Phải, Thanh Lâm là người đặc biệt nhất gã từng thấy, nghị lực và kiên cường, ngọt ngào và lãng mạn đều hội tụ. Nhưng có điều, với tất cả gã đối với hắn, hay Khoa và Maris, tất cả chỉ là chút rung động.

Tuy vậy là thế, Thanh Lâm vẫn là một vị trí gì đó trong trái tim Hoài Nam.

"Em lại hút thuốc à? Rin..."

Thanh Lâm đứng ngay cửa phòng, ban công như đổ lấy hết sơn lên trời, khói thuốc xám xịt và hương lại nồng nặc, khiến Thanh Lâm phải ho mấy cái liên tù tì.

"Anh Lâm, anh nhớ hôm bữa anh tỏ tình em không?"

"Ừm, em đã từ chối"

Hoài Nam thở dài, dập điếu thuốc xuống khay đựng.

"Vậy tại sao anh còn thích em?"

"Không phải thích, tao đây là yêu em"

Thanh Lâm tiến lại gần Hoài Nam, vòng tay sang eo gã và đầu dựa vào hõm cổ. Vai lại bắt đầu run nẩy từng nhịp, tim cũng là đang đập nhanh hơn, gương mặt điển trai cũng chèm nhem nước mắt.

Hoài Nam ôm lấy anh lớn, mỉm cười.

"Cảm ơn, vì đã yêu em"

"Ý em là sao?"

"Là...Cảm ơn đó!"

Thanh Lâm trong lòng bỗng nhảy cẫn lên.

"Cảm ơn, vì đã chọn tao, Rin à"

Hoài Nam lãng đi đôi mắt đang nhìn mình, thở ra làn khói thuốc và nhìn lên bầu trời.

"Chỉ là rung động..."

"Với anh, một chút cũng là đủ rồi"

Hôm đó, Sài Gòn không có mưa, mà là có đầy vì sao vây khắp trời.

-End.

Hơi không giống với ý t từ đầu series😢

[AllRed] ℕ𝔾𝔸𝕌 ℍ𝕌ℕ𝔾 𝕋ℍ𝕌𝕀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ