XVIII. Cái đuôi#khoared

424 48 9
                                    

Tấn Khoa là một thằng nhỏ ít nói, và dĩ nhiên mọi thứ về nó thì muốn đào lên cũng khó, bởi nó mà đã giấu thì sẽ giấu kĩ vô cùng.

Từ ngày được tuyển về, Tấn Khoa vẫn cứ im lặng, mặc người trong team thì luôn muốn nó hoà nhập với mọi người. Thế nhưng, có vẻ nó chỉ thân thiết với ông anh già Zeref và Lai Bâng. Ừ, chỉ hai ông đó thôi.

Cũng y hệt với thằng nhóc, là tay xạ thủ Hoài Nam, anh là một người cực kì im lặng, nhiều đứa tiếp xúc với anh lần đầu thì ngại tiếp xúc lần hai vì sợ anh chiều họ đến hư. Hoài Nam hay để mặc mọi thứ, dù bị phá đến mấy bởi mấy cậu bé tinh nghịch của Saigon Phantom thì hầu như anh chỉ thở dài, điều đó cũng là nguyên nhân cho chuỗi ngày anh bị phá game từ đồng đội.

Tấn Khoa ban đầu đã chú ý đến Hoài Nam, chắc anh có gì đó đặc biệt, đặc biệt đến nỗi trong mắt một thằng nhóc thì lại thật diệu kì. Nó hay hướng mắt về phía anh, nó nhìn về ông anh gầy trơ vẫn miệt mài tập luyện trong khi đôi mắt đã bắt đầu chập chờn, mở chẳng lên.

Tấn Khoa cũng chú ý một điều, Hoài Nam rất hay bỏ bữa, nhiều đến mức nếu muốn đếm tườm tận thì phải lôi cả hai bàn chân ra. Thanh Lâm cũng hay trách mắng anh vì điều này, có vẻ hắn không hề hài lòng về cái thái độ của anh như thế, thân thể cũng không biết quý biết trọng, để hôm nào lâm bệnh thì lại tay run lẩy bẩy nhờ hắn cả hay gì? Mà nếu nhìn đi nhìn lại, cái thói bỏ bữa đấy thì Tấn Khoa cũng đương nhiên có, thế nên nó cũng chẳng thể mà xen vào hay khuyên ngăn được.

Tính Tấn Khoa nó hay tò mò, là một anh chàng có nhiều sự hoài nghi với những điều lạ kì mà thế giới che lấp trước đôi mắt nó. Tấn Khoa thắc mắc nhiều thứ, và người nó nhắm đến để hỏi là Hoài Nam, từ chuyện trong game đến chuyện lặt vặt, nó hỏi hết. Hoài Nam là đàn ông dễ dãi, anh luôn trả lời hết và dành thời gian để nghiên cứu rồi mới thực sự đưa ra đáp án cho Tấn Khoa.

Đúng, Đinh Tấn Khoa là một bé con hay hỏi đủ điều.

"Anh Nam, sao anh lại đeo bông tai vậy?"

Nó hỏi, chỉ thấy gã cười cợt, lấy tay xoa đầu nó.

"Đeo vì thích, anh sẽ không làm nếu anh không thích đâu"

"Và cũng không ai chịu làm gì đó mà bản thân ghét cả"

Tấn Khoa nghe xong chỉ gãi đầu, sau đó nó cúi người ghé sát môi Hoài Nam. Nó muốn hôn anh, thật.

"Thế nếu em thích anh, thì sao ạ"

"Thì anh sẽ hôn em"

Hoài Nam vươn người lên.

Anh hẳn chờ đợi điều này lâu lắm rồi.

Từ hôm đó trở đi, gã xạ thủ nhà Tôm chính thức có một "cái đuôi" dễ thương lẽo đẽo đằng sau.

-end-

[AllRed] ℕ𝔾𝔸𝕌 ℍ𝕌ℕ𝔾 𝕋ℍ𝕌𝕀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ