Chap 43

128 12 3
                                    

Bonten đã tìm đến căn hộ Michi ở và nhận ra nơi này đã bị bỏ trống. Cả bọn điên tiết lên nhưng trái ngược với hoàn cảnh đó của họ

Takemichi ở nhà mới vẫn đang khá vui vẻ. Không khí trong lành, yên tĩnh ít tiếng ồn xe cộ. Em tự nghĩ nếu nuôi đứa nhỏ ở đây chắc sẽ thích lắm

Nhà của họ cách khu vực trung tâm 5km  nên Daiki dặn Michi không được tự ý đi lung tung, anh cũng đã chuyển công tác về đây. Thuận tiện chăm sóc cậu và ở đây cũng có 1 bệnh viện uy tín. Nên là senpai đã chuyển đến đó làm việc

Hôm trước Daiki có mua 1 mớ đồ trẻ sơ sinh mới toang màu hồng phấn đã được giao đến. Hôm qua vừa đem ra giặc nên sáng nay phải phơi cho khô

Em đang đứng phơi đồ cho bé con ở bên hông nhà (hình ảnh ngôi nhà sẽ được đặt cuối chap)
Trên đường đến đây, em nhìn thấy rất nhiều kiểu nhà khác nhau, nhưng đến nơi thì căn nhà của Daiki và cả ngôi làng như hoàn toàn tách biệt với nhịp sống hối hả nơi thành phố

Có người xây theo những kiểu hiện đại nhưng đa phần là đã xây tường vững chắc. Vậy mà nhà của senpai lại là nhà gỗ truyền thống

Nhưng vẫn khen là rất đẹp, sang và siêu siêu rộng
Nhà chỉ được tầng trệt và 1 tầng trên, bù lại rất rộng rãi và có nhà kho riêng

Hai khoảng sân trước và sau đều vô cùng thoải mái, thoáng mát

Takemichi đã sống ở đây được 2 ngày rồi, mới đầu em nghĩ đây sẽ là 1 nơi vô cùng tẻ nhạt....Nhưng không, quê của Daiki là nơi dân cư khá đông đúc, anh khiêm tốn giới thiệu quê nhà không phát triển như ở thủ đô, nhưng đây cũng là một thành phố giáp biển. Tuy nhiên ngôi nhà của anh lại có phần nằm sâu ở dưới chân núi

Nó có sự ổn định, phát triển khá tốt. Michi vẫn chưa có cơ hội đi khám phá mọi thứ.
Em đang trầm ngâm suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng một người phụ nữ lớn tuổi vọng lên.

Nói sao nhỉ? Ở quê mà, đất rộng người thưa... cách 5-10m mới có 1 căn nhà, nhưng ở đây thì tầm 2-3m là có hàng xóm sống cạnh rồi.

"Xin chào, có ai ở nhà không?"- giọng người đàn bà vang lên

Takemichi đi vào nhà lau tay nhanh rồi bước ra mở cánh cổng gỗ cũ kĩ, bóng dáng bà cô tầm chống gậy dần hiện rõ

"Chào bà ạ"- Takemichi cúi người chào hỏi

"Chào cháu, ta là Yuna, 82t là 1 beta" - bà chìa tay ra

Michi nhẹ nhàng bắt lấy tay bà và đáp
"Cháu là Hanagaki Takemichi, sắp tới sẽ tròn 21, cháu là omega nhưng gen lặn ạ"

"À.. cháu thất lễ quá, mời bà vào ạ"- Em mở cửa rộng ra và nép sang 1 bên để bà ấy tiện đi vào

"Cháu là người ở đâu đến vậy?" - Yuna vừa đi vừa hỏi

"Cháu ở Tokyo, vừa dọn đến đây ở"- Michi đáp

Cả 2 đi vào phòng khách, Takemichi đem bánh ngọt và trà mời bà. Bà Yuna cũng vui vẻ nhận tấm lòng hiếu khách của Michi

"Căn nhà này đã lâu không có người ở rồi... nơi đây đã từng là nơi ở của 1 gia tộc lẫy lừng, sau khi hòa bình nó được người ta mua lại"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Alltake / H+] HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ