" Tối nay, về nhà chính, thằng cháu mày dẫn người yêu về ra mắt. Không biết lại mang cái thứ gì về nữa."
Cuộc gọi vừa tới, hắn mới chỉ ấn nhận, người ở đầu dây bên kia đã vội nói. Hắn cũng chưa kịp ừ hử thì vội cúp.
Lee Jeno nheo mắt nhìn màn hình điện hình, đã gần giờ tan tầm, vậy là hắn sẽ còn hơn một tiếng để về kịp nhà chính. Nhà chính là nhà của bố mẹ để lại cho anh cả của hắn, ở vùng ngoại thành, từ chỗ hắn qua đó khá xa, là hai đầu thành phố. Tối nay về đồng nghĩa với việc hắn phải ngủ qua đêm, lúc nào cũng vậy.
Nhắc tới thằng cháu quý hoá kia mà hắn đau đầu.
Ông bà Lee về già rồi mới quyết định sinh thêm đứa thứ 2 và thế rồi hắn được sinh ra đời. Vì vậy mà chỉ hơn thằng cháu 12 tuổi, anh cả cùng chị dâu bỏ thằng cháu còn nói chưa sõi ném qua cho hắn trông. Thiếu niên ngây ngô cùng đứa nhỏ bập bẹ bé xíu ngày ngày chơi cùng nhau, nhìn thì tưởng anh em nhưng cách nhau cả thế hệ. Vì gắn bó từ bé nên thằng cháu rất bám hơi chú, coi chú là anh ruột luôn cũng chẳng ngoa. Còn ông bô bà bô nó thì nó coi như cây ATM di động. Tình cảm con cái với cha mẹ lạnh hơn băng Bắc cực. Vì bất lực với nó nên thay vì cảm kích chú hai "nuôi" lớn, chăm bẵm nó từ nhỏ thì ông bà bô nó quay sang trách ngược Jeno quá nuông chiều nó, dạy hư nó.
Thằng trời đánh này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ và nể mỗi chú nên có chuyện gì là ông bà bô toàn bắt Jeno phải có mặt. Lần trước không ngoại lệ, lần này cũng không.
Lần đầu mang về một người đàn ông, lớn tuổi hơn cả chú hai nó, đứng giữa nhà giới thiệu là người yêu, quyết sẽ kết hôn với người này.
Ông bô nó phát điên phát dồ khi con mình là đồng tính liền đuổi người đàn ông kia đi, đập nó một trận lên thân nhưng nó vẫn mạnh miệng. Sau áp dụng 7749 hình phạt thì quyết định nghe theo lời Jeno, tống nó ra nước ngoài. Mấy năm ở nước ngoài thấy học hành chăm chỉ, không hó hé gì, cũng ngoan ngoãn, bố nó gọi về nước tiếp tục học tập rồi còn gánh vác công ty với bố.
Thằng cháu này nghe thế cũng tớn tớn chạy về, tiện khoe với cả nhà có người yêu. Bà bô nó nghe thì cũng vui, ông bô nó thì chưa quên cú chấn động kia, hỏi nó là trai hay gái.
Nó trả lời:" Cũng có gái."
Chẳng ai hiểu câu trả lời của nó, chỉ chờ tới hôm nay coi nó dẫn về.
Và tất nhiên, để phòng trường hợp thằng cháu lại gây ra cái gì không ai quản được thì ông bố nó mời Jeno về, xử thằng cháu.
_____________
Đã quá giờ hẹn chừng nửa tiếng, ông bà bô và hắn đã ngồi vào bàn ăn thịnh soạn. Dù không biết thằng cháu mang cái giống gì về thì thân là chủ nhà, họ vẫn làm một bàn tiệc đãi khách.
Ông Lee nhìn đồng hồ đeo tay, chuẩn bị hết kiên nhẫn thì người làm chạy tới báo, cậu Lee đã về, xe đang đỗ trước cửa.
Lee Jeno ngồi đọc tin tức trên điện thoại, không phản ứng gì. Dù sao thì cũng chẳng phải chuyện của mình.
Anh chị của hắn đã đi ra phòng khách chào đón, hắn ngồi bên trong nghe thấy tiếng của thằng cháu mình giới thiệu người. Rồi tới giọng của bố nó, của mẹ nó, chẳng nghe thấy giọng của người kia. Khoảng cách xa chỉ nghe được giọng, họ nói gì, hắn chẳng nghe ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
|NOMIN||SMUT21/SONG TÍNH| chú ba
FanfictionOnly NOMIN in here Giới thiệu: Bỗng nhiên một ngày cháu trai dẫn người về nhà và đòi cưới. Thân là chú nó, tôi quyết phải phá cuộc hôn nhân này tới cùng. NÉM NÃO KHI ĐỌC. Ở ĐÂY NÃO CỦA BẠN KHÔNG CẦN THIẾT. HÃY NÉM NÓ ĐI. KHÔNG NÉM ĐƯỢC KHÔNG ĐỌC. ...