7.

1.5K 123 11
                                    

Lúc này Jaemin đã hoàn toàn hết kiên nhẫn, môi em mím chặt rồi khẽ khàng buông lỏng, cong môi cười.

Jeno không trả lời. Được thôi. Em nhặt quần dưới sàn xe, mặc vào, không thèm nhìn tới người đàn ông khốn khiếp kia nữa.

Trước một loạt hành động của em, Jeno cũng bị chọc giận. Jaemin giật mở cửa xe ra.

Em đóng sầm cửa lại, hậm hực bước về phía chung cư. Phía sau, Jeno đuổi theo tóm tay em kéo lại, hung dữ gầm lên:" Em đi đâu?"

Jaemin không trả lời.

" Em cứ nhất định phải nhắc tới người khác khi có hai ta sao?"

Xung quanh chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng gió thổi qua.

" Cô ấy chỉ là quản lý nhà hàng."

Jeno nhượng bộ, hơi nới lỏng tay, xoa xoa cổ tay bị nắm chặt. Hắn muốn ôm em vào lòng nhưng Jaemin đã chặn lại trước ngực hắn. Em không nhìn Jeno, mệt mỏi thở dài:" Chỉ thôi sao? Hai người đẹp đôi mà. Chú vẫn như trước, là kẻ dối trá, phản bội. Đã có người khác nhưng còn lừa dối, trêu đùa tình cảm của tôi."

Trong đầu Jeno là hàng vạn dấu hỏi chấm.

Hắn nhếch mép cười, vò đầu rồi hung dữ nhìn thẳng vào mắt em.

" Na Jaemin. Em nói tôi phản bội, lừa dối em? Khi nào vậy Na Jaemin? Em có tự soi lại mình không? Ai phản bội ai? Chúng ta chưa hề chia tay, em giận dỗi, em chạy ra nước ngoài hơn một năm rồi khi em trở về thì em thành người yêu của cháu tôi. Là em phản bội tôi. Chơi đùa một chút với em thì sao? Có bằng cách em trả thù tôi không? Cứ cho rằng tôi với cô ta một chân, em với thằng kia tính như nào?"

Gương mặt nhỏ của Jaemin trắng không còn giọt máu, hai tay siết nắm đấm nhỏ, chịu nghe những lời buộc tội vô lý của hắn nhưng không hé răng nói nửa lời.

Cả hai im lặng giằng co nhau, tới khi Jeno thấy một tầng da nổi lên vì lạnh của Jaemin, hắn cởi áo vest muốn khoác lên cho em thì Jaemin gạt tay, áo rơi xuống đất.

Jaemin chìm vào giấc ngủ khi đã khóc cạn nước mắt.

Sáng hôm sau em thức dậy với cặp mắt sưng húp, mũi vẫn còn đỏ vì sụt sịt quá nhiều. Cơ thể rệu rã lê lết ra phòng khách cho mèo ăn.

Ba đứa con lắm lông mập ú không hề hay biết baba của chúng vừa trải qua một đêm đau khổ. Ăn no bụng là bắt đầu chạy nhảy lăng xăng quanh nhà.

Em chả thiết ăn uống gì. Uống lo một cốc nước lọc liền mệt mỏi nằm vật ra sofa. Jaemin lại nghĩ về chuyện tối qua. Từng câu từng chữ mà hắn mắng em, giống như cây kim đâm vào trái tim em.

Đúng là khi ấy, không có một lời chia tay nhưng thái độ sau cùng của hắn...khác gì tuyên bố cả hai dừng lại?

Buổi chiều, khi em vừa tự tay làm một chiếc bánh ngọt, muốn chúc mừng bản thân đạt được giải thưởng trong kì thi. Jaemin muốn chia sẻ niềm vui với người yêu. Em háo hức cầm bánh và hoa chạy tới nhà hàng mà Jeno làm.

Em nhấc máy gọi cho người yêu, hỏi anh mấy giờ về, anh nói có lẽ tầm khuya. Trong lòng Jaemin có chút mất mát nhưng em biết Jeno rất bận, hơn nửa năm đổ lại thời gian cạnh nhau của cả hai ngày càng ít, có những ngày không thấy mặt nhau, khi em ngủ hắn mới về, khi em thức giấc hắn đã đi.

|NOMIN||SMUT21/SONG TÍNH| chú ba Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ