2. bù khu

2K 116 7
                                    

Lúc cả hai vào nhà, Haechan đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Nó nghe thấy tiếng bước chân liền xoay người chạy tới.

Cả người Jaemin đổ mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt ửng hồng chưa tan, hai mắt sưng đỏ còn vương ngấn lệ, mũi nhỏ còn thút thít, nom tủi thân lắm. Trái ngược với em, Jeno lạnh lùng nhìn cháu trai mình nắm tay của cậu sờ nắn. Em đón ánh mắt hung dữ kia, theo phản xạ rụt tay về.

Hắn thấy em ngoan như vậy cũng dịu lại.

" Cậu có sao không? Chú chửi cậu à? Ổng làm gì cậu?" Haechan tóm hai vai em, lắc lắc, tìm tòi vết thương trên người em, nhưng không có. Jaemin căng cứng người, muốn tránh nhưng không được, nhỏ giọng trả lời:" C-chú...không chửi tớ." Xưng hô này xa lạ quá, Jaemin nói không quen, lén nhìn người đàn ông.

Hắn nghe em gọi mình là "chú" sự biến thái trong tâm trỗi dậy. Jeno ngầm trả lời vế sau cho Jaemin, tao làm gì người yêu mày, tao chơi lồn ẻm.

Nhớ bánh bao múp nước, hắn đưa tay lên ngửi, trên đó còn dịch nhầy trong suốt mà chưa rửa. Hắn đón ánh mắt của em, nhếch mép cười. Haechan thấy Jaemin nhìn chú mình cũng nghiêng đầu nhìn qua. Jeno mút ba ngón tay, đá lông nheo:" Ngọt quá."

Nó nhăn mặt nhìn hành động kia:" Chú mút gì vậy?"

" À vừa nãy, nghịch bánh bao, dính chút sốt." Câu trả lời làm hai đứa trẻ nghệt mặt, nhưng một người thì thấy khó hiểu, một người không ngờ hắn lại ung dung nói vậy trước mặt cháu trai hắn.

" Chú lớn rồi còn nghịch bánh bao. Ủa mà bánh bao ở đâu?" Haechan ngây ngô nói lại.

" Không phải chuyện của mày." Jeno nói xong liền xoay người lên cầu thang.

Mỗi một bước đi làm hắn nhớ lại ngày hôm ấy, hắn cũng vậy, lạnh lùng xoay người không quay đầu và để rồi mất em.

" BÂY GIỜ LỜI EM NÓI ANH KHÔNG THÈM NGHE NỮA ĐÚNG KHÔNG?"

" LEE JENO, GIẢI THÍCH CHO EM."

" Anh bị câm à?"

Trong màn đêm, hắn giật mình bật dậy, đầu đổ đầy mồ hôi, áo ngủ đã sớm ướt nhẹ. Jeno mở to mắt hồi lâu, mãi hồn mới quay về, hắn nhìn vào khoảng đen vô định phía trước, hai tay ôm đầu, chân co lên, vùi mặt vào chăn. Cơn ác mộng này đeo đẳng hắn mấy năm trời, khi là những kỷ niệm đẹp, khi là những oán hận, mọi thứ đan xen nhau, hôm nay là lời oán hận.

Thân xác mệt mỏi lết vào phòng tắm, hắn định bụng đi tắm nhưng chợt nhớ ra một chuyện liền chạy lại phòng, mở điện thoại. Khung chat vẫn nằm im lìm ở tin nhắn lúc tối qua.

[ Em về chưa? Đang làm gì vậy? ]

Bên kia không phản hồi. Hắn biết là sẽ vậy mà.

Trong bồn tắm, khi thả mình trong làn nước, cơ thể thoải mái hơn nhiều, hắn bắt đầu tính toán một số chuyện.

Tới vài ngày sau, điện thoại của Jeno liên tục bị ông bô và bà bô của thằng Haechan kia tấn công.

Đáng lẽ ra, nếu là trước kia, có lẽ thằng ranh này đã sớm bị tống cổ đi nhưng lần này Jeno không làm lại chiêu cũ. Hắn có cách khiến mọi việc trở lên thú vị hơn.

|NOMIN||SMUT21/SONG TÍNH| chú ba Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ