Chỉ vài ngày trôi qua, Haechan dường như nhận ra điều gì, nó ngồi trong lòng người ông lạ mặt, mắt không rời khỏi điện thoại, cứ nhìn đi nhìn lại, mặc cho người đàn ông kia vần vò mái tóc bản thân.
Nó càng nhìn lâu càng thấy cách bày trí món ăn quen thuộc. Trong đầu nó loé ra một ý nghĩ điên rồ.
Chắc không phải đâu nhỉ?
Để làm rõ ý nghĩ này, Haechan hẹn bạn trai mình, cụ thể là Jaemin đi ăn tối.
Nhà hàng nổi tiếng phải hẹn trước tháng trời thì may ra mới có cơ hội tới thưởng thức nhưng vì Haechan là cháu của chủ nhà hàng nên chỉ cần một cuộc điện thoại thì quản lý nhà hàng đã xếp bàn cho nó ở vị trí đắc địa.
Haechan mặt vênh mày váo dẫn em đi xuyên các thực khách không quyền thì cũng quý, ngồi giữa sảnh lớn.
Lần đầu Jaemin bước chân vào một nhà hàng sang trọng nhưng lại vô cùng ấm áp, giống như em rất quen thuộc với nơi đây. Em nhìn quanh nhà hàng, ánh đèn mập mờ tối thích hợp cho các cặp đôi thủ thỉ và các đồ trang trí tinh xảo mang đủ yếu tố khẳng định đẳng cấp của thực khách.
" Sao chúng ta lại chọn chỗ sang vậy? Bố mẹ cậu mở thẻ rồi à?"
Jaemin nói nhỏ với Haechan, em sợ chính bản thân không có tiền kham nổi bữa ăn này.
Haechan cười phì, tất nhiên là thẻ vẫn khoá và nó cũng không có tiền để trả cho bữa ăn đắt đỏ này. Nhưng chú nó thì có.
" Cậu đừng lo. Bữa này miễn phí."
Em nhăn mặt không tin lời nó lắm nhưng cũng ngại nói nhiều.
Đồ ăn lần lượt bày ra trước mắt. Không menu, không gọi món, toàn bộ là do phía đầu bếp trưởng tự làm và phục vụ.
Jaemin không hiểu gì nhiều về ẩm thực nhưng trước đó em có người yêu cũ là đầu bếp. Vài thứ căn bản em vẫn hiểu. Đây là nhà hàng theo phong cách fusion, ngắm các món ăn truyền thống kết hợp cùng các món ăn tới từ các quốc gia được sáng tạo và trình bày hài hoà làm bụng em đói rột rột.
Theo thói quen, Jaemin chụp hình trước khi ăn. Haechan chống cằm nhìn người kia bận bịu chụp choẹt, chậc lưỡi:" Cậu từng đi ăn ở nhà hàng này à?"
Jaemin lắc đầu, thuận miệng hỏi:" Sao thế?"
" Chỉ là tôi thấy ở SNS cậu đăng rất nhiều những món tương tự như nhà hàng này nên tưởng cậu thường xuyên gọi món về."
Nghe xong Jaemin khựng lại, không được tự nhiên cất điện thoại đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Haechan, nói nhỏ:" À... tớ hay gọi đồ ở đây...chắc thế. "
" Vậy à?!" Haechan không muốn bỏ qua câu chuyện này.
" Ừ. Tớ cũng không để ý, gọi trên app í mà, thấy ngon nên gọi nhiều lần. Trùng hợp nhỉ? Đúng nhà hàng cậu dẫn đi." Em cười gượng, tay chân luống cuống cầm nĩa.
" Haha. Trùng hợp thật. Tôi cũng không ngờ ha." Đáy mắt Haechan tối dần, nó không nói gì nữa, im lặng dùng bữa.
Haechan biết Jaemin nói dối. Em nói dối rất vụng, cả cơ thể em phản bội lại em, tai sẽ đỏ lên, môi sẽ tái nhợt, tay chân sẽ vụng về hơn. Đặc biệt, trong câu chuyện này, nhà hàng của chú Haechan không hề có tên trên app đồ ăn nào hết, nó thuộc phân cấp cao, dành cho người giàu, có quyền, có quý, rất khó để đặt bàn, nói gì tới có thể dễ dàng gọi về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
|NOMIN||SMUT21/SONG TÍNH| chú ba
FanfictionOnly NOMIN in here Giới thiệu: Bỗng nhiên một ngày cháu trai dẫn người về nhà và đòi cưới. Thân là chú nó, tôi quyết phải phá cuộc hôn nhân này tới cùng. NÉM NÃO KHI ĐỌC. Ở ĐÂY NÃO CỦA BẠN KHÔNG CẦN THIẾT. HÃY NÉM NÓ ĐI. KHÔNG NÉM ĐƯỢC KHÔNG ĐỌC. ...