...
"Tạm biệt."
"Ừm, tạm biệt."
"..."
"Anh thật sự không có gì muốn nói với em à?"
"Không có."
"Vậy thôi em nghỉ ngơi đây. Chúc ngủ ngon."
"Từ từ—"
"Hửm?"
"À, ờm, đêm nay cho anh ở lại được không..."
"Vào đi."
...
"Sao thế?"
"Sao là sao?"
"Sao từ nãy đến giờ anh cứ im ỉm mãi vậy? Bộ vô địch mà không vui à?"
"Vui, vui chứ. Rất rất vui là đằng khác."
"Được chạm tay vào chiếc cúp quý giá, được cùng em đón mưa vàng, được người đời công nhận. Ước mộng hằng đêm của anh cuối cùng cũng trở thành hiện thực rồi."
"Nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu."
"Thiếu gì?"
"Thiếu một người bạn trai tên Trần Trạch Bân."
"Tỏ tình kiểu đó không sợ bị từ chối à?"
"Nếu em muốn từ chối thì đã nói ngay từ lúc anh xin ngủ lại rồi. Chưa kể em còn hiểu rõ là anh đang có tâm sự, chắc chắn có tính đến trường hợp này."
"Giỏi quá nhỉ? Biết luôn cơ đấy."
"Thế bạn người yêu đây hôn em một cái đi, xem như minh chứng cho việc anh thật lòng nghiêm túc với em."
"Hôn hai cái được không?"
"Thích thì cứ làm."
...
"Cảm ơn vì đã trở thành đường trên đáng tin cậy của anh, Bin."
"Luôn ở đây, Xun."
...
BẠN ĐANG ĐỌC
【BinXun】92825
FanfictionMấy mẩu hội thoại không đầu không đuôi giữa Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân. ! Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng !