delusion

4 0 0
                                    

đứng giữa đại lộ, nơi mà đáng lẽ có rất nhiều lối ra, tôi cảm thấy như bản thân đứng trước vách vực, không thể quay đầu, không còn đường thoát. cổ họng tôi tắc nghẽn, bụng quặn lên từng đợt, da đầu râm ran tê rần, quả tim đánh thịch từng nhịp, đế giày như mọc thêm hàng vạn cây đinh sắt ghim chặt vào mặt đất.

tôi nhớ nàng kinh khủng.

nếu ngay lúc này, tại nơi đây, nàng xuất hiện, tôi sẽ chẳng màng gì cả mà ôm ghì lấy nàng. mặc kệ cả những ghen tỵ tủn mủn, kệ con mẹ nó mớ cảm xúc xa lạ bị chính tôi chối bỏ cả hàng năm trời. không cân nhắc chuyện gì nữa cả, tôi sẽ ôm lấy nàng mất thôi. tôi cùng đường rồi mà.

mà, chỉ là viễn cảnh nếu nàng xuất hiện thôi. tôi đã tưởng tượng đến hàng nghìn cảnh tượng nàng sẽ xuất hiện trước mắt tôi: trước nhà tôi, trước trường học, trước công ty, thậm chí ngay cả trong mơ. ôi những cơn mơ hão huyền.

và, lần nào tôi cũng thấy mình chạy đến ôm lấy nàng.

như có một sợi dây vô hình giật phăng tâm trí tôi lại. mọi nguồn âm thanh lũ lượt tràn trong ốc nhĩ. tất cả tia sáng phản ảnh đập vào đôi con ngươi. thứ hỗn hợp mùi giữa thức ăn, xe cộ, khói bụi cộng thêm cả mùi ngây ngấy của đất sau cơn mưa ban chiều làm tôi muốn nôn tức thì.

xe vẫn vụt qua từng làn trước mặt, gió vẫn thổi, trời vẫn đang sụp tối, tôi vẫn nhớ nàng. chỉ có cái ôm đó chưa bao giờ trở nên chân thực.

-----------
bíp bíp bíp. đừng đọc truyện lúc năm giờ sáng. trời sáng rồi, chúc ngủ ngon.

những tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ