soulmate

18 1 2
                                    

'thế là đi thật à?' gã vừa chạy bộ về, mồ hôi nhễ nhại.

'ừ, thật chứ. phải đi thôi!' tôi thở hắt ra, cười nhẹ nhõm rồi lặp đi lặp lại trong đầu như đang tự cổ vũ mình.

gã ngồi phịch xuống cái ghế bành giữa nhà, sâu xa nhìn tôi.

'hôm nay luôn à?'

'ừ, chốc nữa ra bến xe, đặt vé rồi.' tôi mân mê chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền, nhìn vô số hạt bụi li ti lơ lửng trong nắng. ngẩn người, lồng ngực tôi căng cứng, tim đập nhanh như mất phanh. tôi thấy gương mặt dịu dàng của nàng xẹt ngang tâm trí.

'mang ít đồ thế?' gã đánh mắt sang cái túi đeo chéo tôi thường mang. vì đồ chẳng bao nhiêu nên túi còn dư cả khoảng rộng lắm.

'nhiêu đó được rồi, tôi cũng chẳng dùng gì nhiều. với lại ở chỗ chị ấy có đồ của tôi.' gã ậm ừ tỏ ý đã hiểu.

'à này, chăm hộ tôi mấy củ tulip mới gieo nhé. đến lúc ấy chắc vừa kịp đấy.'

'kịp gì?'

'lần đầu tôi hứng trí trồng hoa đấy, nhưng có linh cảm là sẽ vừa kịp.'

'à, kịp nở hoa ấy à? chà, tôi còn chẳng có lần đầu nào nên đừng có hy vọng nhiều quá.' gã khoát tay đứng dậy đi về phía phòng tắm.

'ăn gì trước khi đi không, lên xe sốc dễ bị cào ruột lắm.'

tôi định bảo thôi nhưng tự dưng lại nhớ hương vị cà phê gã pha.

'cà phê nhé, cảm ơn nhiều.'

'đã bảo là ăn mà cái đứa này.. ' tiếng gã làu bàu mất hút sau bếp.

tôi nhìn một lượt quanh nhà, cây dương cầm báu vật của gã; cái tủ gỗ con chứa đầy bằng khen, giấy chứng nhận, huy chương và đủ các thể loại cúp từ mấy cuộc thi mà gã tham gia, tất cả đều được lau chùi đến sáng quắc và xếp theo thứ tự thời gian, đều tăm tắp. tôi hay ngắm nghía chúng bằng niềm kiêu hãnh tột cùng của một đứa bạn nối khố rồi mắng gã là đồ con nhà người ta chết tiệt. gã cười khẩy, chỉ vào mớ thành tích bằng hiện vật của tôi cũng đang được để lẫn vào đấy. trên đầu tủ là hình hai đứa chụp chung hôm gã tốt nghiệp bốn năm mài mông trong ngôi trường mà gã chẳng yêu thích gì cho cam để chuẩn bị bán mình cho tư bản, cũng là tấm ảnh duy nhất của chúng tôi. tôi lia mắt đến cái sô pha - nơi tôi và gã hay có vài màn đạp nhau chổng vó để tranh điều khiển tivi; hồ cá được dùng để nuôi rùa, hai con bé tí; ghế bành tôi hay ngồi hứng nắng sớm; chậu hoa đặt trên bệ cửa sổ tôi vừa gieo hôm qua.

thứ cảm tình thân thuộc xộc lên mũi tôi, cay nồng. tôi ngăn bản thân mình nhìn tiếp trước khi ý niệm kia trong tôi thui chột dần.

không biết thừ người thêm bao lâu nữa thì gã ra tới, bê theo cả một khay lớn, nào cà phê, nào trứng chiên, thịt xông khói và vài lát bánh mỳ, kiểu bữa sáng vô cùng tiêu chuẩn. gã còn chu đáo đến mức mang thêm một ly sữa ấm.

'này, cậu bị ám ảnh phải chăm sóc người khác à? đúng kiểu vợ hiền dâu đảm đấy.'

gã giơ tay cốc đầu tôi 'im lặng rồi ăn giùm đi.'

tôi nhanh nhẹn tránh được, tranh thủ hớp vài ngụm sữa rồi vùi đầu ngấu nghiến mẩu bánh mỳ được nướng vừa đủ lửa - thứ mà tôi chẳng bao giờ ăn vào buổi sáng.

'không biết cụ thể ngày về à?'

tôi thoáng khựng lại rồi cười xòa 'khi nào hoa nở tôi sẽ về.'

'cậu sẽ không sao đâu, phải không?' giọng gã nhẹ bẫng nhưng dè dặt lẫn vài tia nao núng.

'tôi thì làm sao được chứ. cậu dạo này hay cày trinh thám lắm à? ầy, yên tâm đi, tôi sẽ chẳng để mình bị chặt xác rồi quẳng ở bìa rừng đâu.'

gã đăm chiêu nhìn tôi, không có vẻ gì là hưởng ứng khiếu hài hước của tôi cả. tôi cười ha ha chuyển chủ đề 'được rồi, không sao mà. chị đây sẽ toàn mạng trở về. cục cưng đừng có nhớ chị quá đó, lại đây hôn một cái... ' tôi vờ chu môi về phía gã, gã vô nhân đạo đẩy mạnh mặt tôi ra, suýt nữa cổ tôi xoay hẳn một trăm tám mươi độ.

'đồ đồng tính nhà cậu, có biết thương hoa tiếc ngọc không hả?'

'đồ cũng đồng tính không kém, cậu bớt mấy hành động khiến người khác kì thị đấy lại hộ cái.'

chí chóe một lúc cũng xong bữa sáng, gã dọn dẹp mọi thứ rồi đi vào phòng. tôi nhấp nốt ngụm cà phê cuối, xem giờ trên điện thoại, không sai biệt thời gian dự kiến lắm. tôi định vào tạm biệt gã rồi lên đường nhưng ngước lên đã thấy gã đi về phía tôi.

'đây, mang theo cái này đi. mỗi khi viết cậu đều tắt thiết bị công nghệ còn gì. giữ cho kỹ đấy, về mà trầy xước vết nào thì biết tay tôi.' gã dúi vào tay tôi một cái đồng hồ quả quýt. nhiều khi tôi không chắc tên này có phải sống ở thế kỷ 21 không nữa, gã có mấy thứ đồ cổ kỳ quặc hay ho lắm.

ha, chậu tulip đổi lấy đồng hồ quả quýt à. tôi cười thầm, biết rõ tâm tư của gã nhưng không vạch trần. gã cũng lờ mờ nhìn ra ý định của tôi nhưng sẽ không can dự đến. từ rất lâu về trước, chúng tôi đã luôn có kiểu ăn ý như thế. và, để lại một món đồ cho đối phương - phương thức đơn giản để nhắc nhở rằng sau cùng thì người này vẫn luôn có người kia bên cạnh.

chỉ sợ lần này tôi sẽ phụ lòng mong mỏi của gã.

'úi giời, xin nhé. thấy trong phim, đọc trong sách nhưng lần đầu tôi được sờ ngoài đời đấy.'

'thôi đi nhé, không cần tiễn đâu, bắt một chuyến xe buýt là đến bến rồi. cục cưng ở nhà đừng nhớ nhung chị quá đấy nhá, hôn nào.'

'cái đứa thiếu đánh này mau cút cho tôi.' gã đẩy tôi ra khỏi cửa rồi đứng đấy nhìn tôi đi.

chốc chốc tôi quay đầu lại vẫn thấy gã đứng khoanh tay dựa cửa, ánh mắt phức tạp xoáy vào tôi. tôi mặc kệ gã đang suy đoán gì, dứt khoát quay lưng đi thẳng.

===============

ờm, cái bản nháp này ban đầu mình định viết hai bắn nhưng viết xong cái này thì cảm hứng lại bay đi đâu mất tăm. ngoài lề là mình viết lúc 3h sáng =]]]] dù sao thì, đến hiện tại chỉ có một bắn thôi và mình thấy cái kết cũng hợp lý nên tạm thời cứ vậy đi 🫠. nếu có thể, mình cũng hy vọng là có thể viết tiếp bắn còn lại. dông dài tự kỷ vậy thôi nhưng cũng không quên cảm ơn những ai đã đọc đến đây nha. Iu 🫶

những tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ